Tuesday, June 29, 2010

Duyên số


Truyện ngắn của TRẦN THU HƯỜNG

Hắn đã có vợ! Khi vừa quen hắn, nàng đã biết điều đó. Nhưng như thế không có nghĩa là hắn không thể có một người quen khác phái. So với bao người đàn ông khác mà nàng quen biết, hắn không có gì đặc biệt ngoài cái chức thủ trưởng một cơ quan và một câu nhận xét buông lửng mà hắn dành cho nàng lần gặp đầu tiên khiến nàng phải chú ý: “Em có một cái gì đó rất đặc biệt mà người khác không có”. Nghe hắn nói thế, nàng hỏi lại: “Vậy sao? Vậy điều đó là gì?”. Hắng cũng tưng tưởng buông tiếp một câu: “Không dễ nói như vậy đâu, đó là một bí mật cần phải giữ”. Nàng cũng không nghĩ sự khởi đầu cho một mối quan hệ lại chỉ bắt đầu bâng quơ như vậy.

Cuộc sống cuốn nàng đi với biết bao công việc. Công việc của nàng là những mối quan hệ, xã giao với đủ mọi thành phần. Nàng quên bẵng hắn đi. Thế rồi, bất ngờ nàng gặp hắn ở một hội nghị. Cả một hội trường người rộng lớn nên nàng không hề biết có sự hiện diện của hắn cho đến khi hắn đến chào nàng cũng bằng một câu buông lửng: “Chào em! Hôm nay trông em lại thật bất ngờ. Quả là lời nhận xét của anh đã luôn luôn đúng, phải không?”. Nàng tròn xoe đôi mắt nhìn hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ mỉm cười thay cho một lời cám ơn. Đến lúc đó, hắn vẫn chỉ là một người đàn ông đã có vợ…

Nàng vẫn thường nghe người ta nói về duyên số. Nàng không tin điều đó nhưng lại tò mò như muốn chiêm nghiệm đối với chính mình. Có phải vì chưa gặp duyên hay sao mà ở cái tuổi bây giờ nàng vẫn là một kẻ đi về lẻ bóng mặc dù xung quanh nàng vẫn luôn có rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Bất cứ lúc nào nàng cũng có thể có họ để tán gẫu, đi xem ca nhạc, lang thang trên đường phố hoặc ngồi đếm từng giọt cà phê rơi trong góc quán… Thế nhưng, nàng biết, mọi cái đều có điểm dừng. Chỉ riêng con tim nàng là vẫn ngủ yên, chưa bao giờ lỗi nhịp trước một người đàn ông. Với hắn cũng thế thôi. Nàng cứ tưng tửng. Đúng hơn là tình cảm của nàng đối với hắn như đối với một người anh trai vậy. Nàng vận luôn hồ hởi đón mừng khi hắn tìm đến thăm nàng tại nhà. Lần nào cũng thế, nàng luôn đùa vui, vô tư đốp chát lại những câu nói bỏ lửng của hắn như một cô em gái tinh nghịch đối với người anh trai thân thiện của mình. Có phải sự quá trong sáng ấy của nàng đã lay động hắn, khiến hắn vuột khỏi giới hạn, khuôn phép đã được định sẵn cho mình? Nàng không biết và cũng chẳng cần biết. Nhưng hắn thì che đậy rất tài tình điều đó. Với nàng, hắn cũng luôn tỏ ra bình thản, chừng mực cho đến khi nàng bỗng giật mình nhận ra rằng hắn không phải như bấy lâu nay nàng nghĩ. Cái chiêu thức chiếm lòng người của hắn quá tài tình, không thể đoán trước, không thể đề phòng được. Có một lần, bất ngờ, bằng một câu nói thật bình thường, hắn chìa tay ra nói với nàng như van vỉ: “Cho anh bắt tay em để ra về”. Nàng thảng thốt trước cái cử chỉ và ánh mắt quá đỗi gần gũi, quá đổi thân thiết của hắn. Cả người nàng nóng bừng lên, nàng cố bình thản, nhưng không thể che giấu sự vụng về khi vội vã thu người lại như thể hắn sẽ lao vào chụp lấy nàng. Lúc ấy nàng mới thấu hiểu sự lợi hại của con người hắn, một người đàn ông đã có vợ!

Thật sự, nàng đã bắt đầu mất ăn, mất ngủ vì hắn. Đến lúc này nàng mới giật mình về cái gọi là duyên số! Nàng bỗng cảm thấy sợ - sợ bản thân, sợ cả hắn. Bởi vì nàng biết, nàng không thể giấu được cảm giác của mình. Ở bên hắn, nàng bỗng trở nên nhỏ bé, như được bao bọc, chở che, được bình yên và thanh thản lạ kỳ. Cảm giác ấy chưa bao giờ nàng có với ai…

Nhưng hắn lại không phải là người đàn ông của nàng. Vợ hắn là một người đàn bà xinh đẹp, sắc sảo. Nàng nghe phong thanh rằng hình như gia đình hắn rất mẫu mực.

Thế rồi nàng đổ bệnh. Lần đầu tiên nàng phải nhập viện. Sốt mê man. Khi tỉnh lại, người ở bên cạnh nàng lại là hắn. Dù rất mệt, nhưng nàng vẫn nhận ra vẻ mặt đầy lo âu của hắn. Trong đôi mắt hắn ánh lên nhưng nét vui khi thấy nàng tỉnh lại. Lúc ấy nàng định lên tiếng nhưng hắn đã vội ngăn lại, hắn kéo bàn tay nàng áp vào bên má hắn, áp chặt đến nỗi nàng cảm thấy như nghẹt thở…

Ngoài những lúc đi làm, hắn đã ở suốt bên nàng trong thời gian nàng niềm viện. Gương mặt hắn tươi tỉnh hơn nhiều. Hắn lại đùa vui với nàng bằng những câu buông lửng cố hữu. Nàng cảm nhận hạnh phúc của mình bằng những giọt nước mắt mòi chảy ngược vào trong…

***

Không bao giờ hắn nói với nàng về vợ hắn ngoại trừ một lần nàng cố tình hỏi: “Cô ấy là một người hoàn hảo!”. Nàng nhìn hắn, cố tìm xem thái độ của hắn ra sao để xem lời nhận xét quá đầy đủ và tổng quát của hắn về vợ hàm chứa điều gì, nhưng nàng không thể. Hắn rất bình thản, vẫn rất thật. Nàng không dám hỏi thêm một câu nào nữa. Nói xong điều đó, hắn lại bất ngờ bằng một câu hỏi ngược: “Thế em có tin anh nói thật không?”. Nàng nhìn hắn và tin điều hắn nói là thật mà không thể lý giải điều gì.

Sau lần ấy, nàng luôn ở trong trạng thái mất thăng bằng, không làm được việc. Không chịu nổi tình cảnh như thế, nàng quyết định tránh mặt hắn. Nàng biết nàng đã yêu hắn thực sực. Yêu một người đàn ông đã có vợ là một tội lỗi – tội lỗi với gia đình anh ta, với vợ anh ta và với cả chính bản thân mình. Nàng không thể làm điều đó.

Hắn đã không chịu nổi khi nàng quay lưng lại. Hắn đi tìm nàng khắp những nơi mà nàng hay đến. Điện thoại nhà nàng réo cả ngày nhưng nàng không dám nhấc máy. Hắn tìm mọi cách để gặp nàng nhưng nàng không tạo cho hắn một cơ hội nào. Tình yêu đem đến cho người ta sức sống mãnh liệt, nhưng nó cũng hủy diệt đến tận cùng đối với những ai tuyệt vọng vướng vào nó. Nàng đã kiệt sức khi không được sống thật với bản thân, khi phải đối phó với những tình cảm có thật của mình và khi phải vận dụng hết trí lực để chống chọi lại sự khắc nghiệt của cái gọi là duyên số mà cuộc đời đã mang lại cho nàng…

Cuộc sống trôi qua thật khó khăn. Nàng vùi đầu vào công việc để tìm kiếm sự lãng quên và cố lấy lại thăng bằng trong công việc cũng như trong sinh hoạt hàng này.

Bẵng đi một thời gian. Vào một buổi chiều cuối năm, có một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái đến tìm nàng:

- Xin lỗi, cô có phải là Yên Chi?

- Vâng, tôi là Yên Chi đây. Chị tìm tôi có việc gì?

Nhìn người phụ nữ sắc sảo, kiêu kỳ, nàng bỗng có linh cảm rằng đó chính là vợ hắn.

Người phụ nữ nhìn nàng như dò xét rồi nói bằng một vẻ rất lịch sự, nhưng thật lạnh lùng:

- Có một người một gặp cô. Cô hãy đến bệng viện. Cô sẽ biết tôi là ai khi đến đó.

Nàng có mặt tại bệnh viện sau mươi phút chạy xe. Nàng không thể kiểm soát nổi nhịp đập quả tim mình. Điều nàng linh cảm là đúng. Hắn đang nằm ở khoa săn sóc đặc biệt dành cho những bệnh nhân nặng. Người đến tìm nàng chính là vợ của hắn, một phụ nữ đúng như lời hắn nói, sắc sảo, hoàn hảo không có một khuyết điểm nào.

* * *

… Bây giờ, khi đã ở bên hắn, nhìn hắn trong cơn mê man bất tỉnh, gương mặt với những đường nét cương nghị quen thuộc, nàng bất chấp mọi sự. Nàng có cảm giác rằng, thế giới chỉ còn có nàng và hắn.

Nàng dịu dàng cúi xuống gương mặt hắn. Những giọt nước mắt từ từ lăn dài, nàng miết tay chùi đi, lòng cảm thấy nhẽ bẫng. Nước mắt của nàng bây giờ mới chảy xuôi như chính lô gích của cuộc đời này vậy…

Hắn tỉnh lại khi nàng thiếp đi bên cạnh. Một bàn tay còn lành lặn nguyên vẹn của hắn nắm chặt lấy tay nàng như sợ nàng vuột mất. Nàng bừng tỉnh khi cảm nhận được sự nồng ấm truyền vào cơ thể mình và nghe vang lên một âm điệu quen thuộc, nhẹ như hơi thở:

- Yên Chi, em sẽ không chạy trốn anh nữa phải không?

Nàng ngước nhìn hắn, đôi mắt hắn lấp lánh như có những vì sao và nàng cảm nhận đó chính là giây phút hạnh phúc nhất của mình…



T.T.H

Wednesday, June 2, 2010

Học cách quên và tha thứ

Quên đi lỗi lầm của một ai đó từng gây tổn thương cho mình luôn là điều khó khăn nhất, đặc biệt đó là người bạn từng yêu. Nhưng nếu biết tha thứ, bạn không chỉ làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn mà còn tạo cho bản thân nhiều cơ hội mới trong tình yêu.
Khi người ấy gây tổn thương cho bạn, là cố tình hay vô ý, việc xóa bỏ và tha thứ hoàn toàn không đơn giản. Trí nhớ của con người không giống như một chiếc máy tính, không thể format lại những gì đã xảy ra. Nhưng thay vì vậy, chúng ta hãy nhìn mọi việc theo những khía cạnh khác nhau.
Quên đi nỗi đau bằng cách đối mặt và xem xét lại những sự việc đã qua giữa hai người. Nhìn nhận mọi tình huống diễn ra trong quá khứ giúp ta biết kiềm chế hơn khi có chuyện xảy ra tiếp theo. Đồng thời cũng giúp bạn đổi mới để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
Cho phép bản thân được tha thứ
Bước đầu tiên và quan trọng nhất chính là cho bản thân được phép tha thứ. Cố gắng vượt qua nỗi đau và những sai lầm trước kia. Cho dù người đó từng làm bạn đau đớn thì việc hàn gắn và chữa lành vết thương lòng bằng hòa bình luôn là cách tốt.
Tha thứ không đồng nghĩa với xá tội
Tha thứ không đồng nghĩa với việc xóa bỏ mọi tội lỗi của đối phương hay coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đó đơn giản chỉ là bạn chấp nhận những gì người đó đã gây ra và quên đi những đau khổ bản thân từng phải gánh chịu để làm lại từ đầu. 
Tha thứ không phải là phủ nhận
Phủ nhận những gì từng xảy ra và cho rằng mình đã tha thứ không có nghĩa bạn sẽ dừng bị tổn thương và giảm bớt nỗi buồn mỗi lúc “lục lọi” lại những kí ức đau thương trong quá khứ. Điều đó chỉ ra bạn đang trốn tránh sự thật. Hãy tha thứ bằng cách nhìn thẳng vào vấn đề và giải quyết triệt để. Chỉ như vậy, bạn mới không tiếp tục phải buồn khổ và dằn vặt vì "người xưa".
Biết chấp nhận
Khi một người làm sai thì việc xin lỗi và thừa nhận sai phạm luôn là yêu cầu cần thiết và rất quan trọng. Nhưng nếu người đó không nhận lỗi, cảm thấy tha thứ được, bạn cũng nên bỏ qua. Đừng để bản thân phải buồn bực vì những chuyện trong quá khứ.
Linh Linh