Tuesday, June 9, 2015
Thursday, May 28, 2015
Đừng tưởng
Đừng tưởng cứ núi là cao.. Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu.. Cứ trên là sáng cứ tu là hiền
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên.. Cứ nhiều là được cứ tiền là xong
Đừng tưởng không nói là câm.. Không nghe là điếc không trông là mù
Đừng tưởng cứ trọc là sư.. Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan
Đừng tưởng có của đã sang.. Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây
Đừng tưởng cứ uống là say.. Cứ chân là bước cứ tay là sờ
Đừng tưởng cứ đợi là chờ.. Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần
Đừng tưởng cứ mới là tân.. Cứ hứa là chắc cứ ân là tình
Đừng tưởng cứ thấp là khinh.. Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to
Đừng tưởng cứ quyết là nên.. Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua
Đừng tưởng cứ lớn là khôn... Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng
Đừng tưởng giàu hết cô đơn.. Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo
Đừng tưởng cứ gió là mưa.. Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè
Đừng tưởng cứ hạ là ve.. Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…
Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn.. Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu.
Đừng tưởng cứ thích là yêu.. Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay
Đừng tưởng vua là anh minh.. Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than.
Đừng tưởng đời mãi êm đềm.. Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.
Đừng tưởng cười nói ân cần.. Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.
Đừng tưởng trong lưỡi có đường.. Nói lời ngon ngọt mười phương chết người
Đừng tưởng cứ chọc là cười.. Nhiều khi nói móc biết cười làm sao
Đừng tưởng khó nhọc gian lao.. Vượt qua thử thách tự hào lắm thay
Đừng tưởng cứ giỏi là hay.. Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần
Đừng tưởng nắng gió êm đềm.. Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng
Đừng tưởng góp sức là chung.. Chỉ là lợi dụng lòng tin của người
Đừng tưởng cứ tiến là lên.. Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm
Đừng tưởng rằm sẽ có trăng.. Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu
Đừng tưởng cứ khóc là sầu.. Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
Đừng tưởng cứ nghèo là hèn.. Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.
Đừng tưởng quan chức là rồng
Đừng tưởng dân chúng là không biết gì.
Đời người lúc thịnh, lúc suy
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
Bên nhau chua ngọt đã từng
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
Ở đời nhân nghĩa làm đầu
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.
Ai ơi nhớ lấy đừng quên…!
-Bùi Giáng
Đừng tưởng cứ dưới là ngu.. Cứ trên là sáng cứ tu là hiền
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên.. Cứ nhiều là được cứ tiền là xong
Đừng tưởng không nói là câm.. Không nghe là điếc không trông là mù
Đừng tưởng cứ trọc là sư.. Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan
Đừng tưởng có của đã sang.. Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây
Đừng tưởng cứ uống là say.. Cứ chân là bước cứ tay là sờ
Đừng tưởng cứ đợi là chờ.. Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần
Đừng tưởng cứ mới là tân.. Cứ hứa là chắc cứ ân là tình
Đừng tưởng cứ thấp là khinh.. Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to
Đừng tưởng cứ quyết là nên.. Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua
Đừng tưởng cứ lớn là khôn... Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng
Đừng tưởng giàu hết cô đơn.. Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo
Đừng tưởng cứ gió là mưa.. Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè
Đừng tưởng cứ hạ là ve.. Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…
Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn.. Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu.
Đừng tưởng cứ thích là yêu.. Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay
Đừng tưởng vua là anh minh.. Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than.
Đừng tưởng đời mãi êm đềm.. Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.
Đừng tưởng cười nói ân cần.. Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.
Đừng tưởng trong lưỡi có đường.. Nói lời ngon ngọt mười phương chết người
Đừng tưởng cứ chọc là cười.. Nhiều khi nói móc biết cười làm sao
Đừng tưởng khó nhọc gian lao.. Vượt qua thử thách tự hào lắm thay
Đừng tưởng cứ giỏi là hay.. Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần
Đừng tưởng nắng gió êm đềm.. Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng
Đừng tưởng góp sức là chung.. Chỉ là lợi dụng lòng tin của người
Đừng tưởng cứ tiến là lên.. Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm
Đừng tưởng rằm sẽ có trăng.. Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu
Đừng tưởng cứ khóc là sầu.. Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
Đừng tưởng cứ nghèo là hèn.. Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.
Đừng tưởng quan chức là rồng
Đừng tưởng dân chúng là không biết gì.
Đời người lúc thịnh, lúc suy
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
Bên nhau chua ngọt đã từng
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
Ở đời nhân nghĩa làm đầu
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.
Ai ơi nhớ lấy đừng quên…!
-Bùi Giáng
Tuesday, April 21, 2015
Trên đường băng
Tony vừa đi ăn cơm với Lim, một triệu phú người Singapore về. Lim chỉ
tốt nghiệp 1 khóa dạy nghề nhà hàng. Ban đầu Lim đi phụ bếp, lên đầu bếp
rồi tích lũy ra riêng, mở chuỗi nhà hàng, đầu tư bất động sản, công
nghệ, sang nước ngoài mua các dự án…
Tony dắt theo 1 con dượng. Bạn hỏi Lim, bạn là một người vừa đi làm, với thu nhập hiện nay là 6 triệu đồng, tức 300 USD, ở Sài Gòn, bạn muốn cất cánh thì phải làm sao?
Lim ngồi vạch ra một lộ trình, nói đây là nội dung Lim được học ở một khóa Entrepreneurship. Hầu như các bạn trẻ ở nước ngoài tham dự khóa học này đều học qua nội dung này, có thể thêm bớt chút ít nhưng tựu trung cũng các ý này thôi. Tony thấy khá hay nên ráng nhớ lại những gì Lim nói, diễn theo ngôn ngữ của mình, mời các bạn theo dõi.
-------------------------- -------------------------- --------
“Hãy ngồi xuống, tự vẽ ra một cuộc sống cá nhân thông minh nhất. Giả sử thu nhập hàng tháng của bạn là 6 triệu đồng, hãy chia làm 6 phần
1. Ở: nếu ở trọ, hãy tìm nhà trọ ở xa nhất mà có thể kết nối với chỗ làm bằng phương tiện công cộng. Ví dụ ở tp HCM, nên ở Suối Tiên/An Sương chẳng hạn, có hàng chục chuyến xe buýt vô chợ Bến Thành (sau này theo Metro số 1,2). Lúc ngồi trên xe buýt cũng là lúc quan sát xã hội từ trên cao, người đi xe máy xe hơi đều thấp hơn bạn. Không nên vật lộn với việc tự lái xe. 30 phút lái xe là 30 phút bạn lãng phí cho sự căng thẳng, nguy cơ tai nạn, hít khói bụi làm giảm tuổi thọ. Đi bộ từ trạm xe buýt đến nơi cần đến giúp tim bạn khỏe mạnh. Nếu đi xe buýt mất 1h30 và tự lái xe mất 30 phút, hãy chọn đi xe buýt. Đám đông chỉ đi xe cá nhân, mình ngược lại với đám đông, đã sao? Tại sao bạn muốn nhảy vô 5% người giàu có mà không từ bỏ được tư duy của 95% còn lại? Có việc nhỏ vậy mà bạn không dám thoát ra, thì việc lớn làm gì được? Sự sáng tạo mới đem lại cho bạn của cải và sự thú vị. Mà sự sáng tạo chỉ có khi đầu óc thảnh thơi. Sẵn sàng bỏ 2-3h mỗi ngày từ trên cao để quan sát, nghĩ lớn, ước mơ lớn. Không ai đánh thuế ước mơ. Đừng tư duy “1 vợ 2 con 3 tầng 4 bánh” cho nhỏ hẹp cuộc đời. Tại sao không thể sở hữu các tòa cao ốc, các chung cư, các trung tâm thương mại, các nhà máy xí nghiệp, máy bay, du thuyền? Không cần chia sẻ điều này với ai, mắc công họ nói mình khùng. Vì con cò không hiểu được đại bàng suy nghĩ gì đâu. Lim kể, lúc ảnh làm phụ bếp, đang rửa thớt thì buộc miệng nói sau này mở chuỗi nhà hàng 30 cái toàn Đông Nam Á, ông bếp trưởng chửi big illusion, đòi tạt sốt cà chua vô mặt. Giờ Lim có 100 cái nhà hàng còn ông đầu bếp kia tới gặp Lim nộp đơn xin việc.
2. Ăn: Hãy dậy thật sớm, nấu cơm, xôi, mì. Nấu thêm để mang theo ăn trưa hoặc ăn ổ bánh mì, dĩa cơm bình dân nơi gần nhất. Mình nên ăn chay rau củ quả ở mức hấp/luộc, sẽ không có gì cả đâu nếu vài ngày trong tuần bạn không ăn thịt. Lúc giết động vật ăn thịt, con vật thường sợ hãi và tiết ra chất độc để chống lại sự đau đớn khi bị cắt tiết, nên ăn nhiều thịt không tốt. Người ăn chay vẫn thông minh đẹp đẽ như thường. 90% kỹ sư IT người Ấn Độ ở Silicon Valley ăn chay. Mình ăn chay không phải vì tôn giáo mà vì sức khỏe. Thỉnh thoảng vẫn cứ quất thịt cá…nhưng nếu nấu cho 1 mình mình ăn, đừng tốn thời gian. Cứ cá chiên/trứng luộc, rau củ quả hấp, trái cây là đủ. Đừng lên xe rồi chạy lòng vòng để tìm quán ăn. Không tốn thời gian cho việc ăn, rất lãng phí. Ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Chưa có ông chủ nào từ tỷ phú trong nước mình, đến Jack Ma, đến Bill Gates sở hữu thân hình béo ú, gương mặt đầy xôi thịt của kẻ phàm ăn tục uống.
3. Chơi: Nên mời bạn bè 2 lần một tháng, ăn đơn giản thôi. Nhóm 4 người, mỗi đứa 2 lần, 1 tháng mình có 8 lần gặp gỡ. Hãy chọn những người hiểu biết, thu nhập cao hơn mình, đang làm công ty lớn, đang khởi nghiệp,…để nghe họ nói chuyện đời. Cá mập thì quây quần dưới đáy sâu. Cá lòng tong thì nhao nhao trên mặt nước, cạnh tranh khốc liệt việc đớp bọt. Khoe quần áo, bàn chuyện ca sĩ này diễn viên kia, bình luận tò mò Tony buổi sáng là ai, viết thế này đúng viết thế kia sai…chỉ có ở đám lòng tong. Đám cá lớn sống im lặng.
4. Học: Phải dành 10 USD=200 ngàn tiền mua sách/tháng. Người vĩ đại trên khắp thế giới, ngoài tủ rượu ra, trong nhà họ còn có tủ sách. Hãy đọc sách dạy làm người, làm giàu, sách kinh tế, sách văn chương, sách nấu ăn hoặc bất cứ sách gì ưa thích. Kiến thức rộng sẽ giúp mình làm ăn rộng. Khi đi làm, việc nói giỏi, cái gì cũng biết khiến công việc trôi chảy hơn. Tháng này bạn chưa bỏ ra 200 ngàn mua sách thì coi như thua. Đọc xong sách, kể lại nội dung cho bạn bè. Đừng giấu. Nếu có khóa học nào đó, nên đăng ký, hoặc dồn lại vài tháng làm 1 khóa, nhớ học với người thành đạt thật sự, tức người có điều hành công ty lớn, bậc trí nhân…chứ không phải nhóm mua môi múa mép.
5. Đi: Tháng để dành 1 triệu, năm sẽ có khoảng 12 triệu cho việc đi chơi. Ban đầu nên đi đường bộ sang các nước lân bang. Hãy tự thưởng mỗi năm một chuyến đi xa. Tết là thời điểm tốt để về thăm gia đình, rồi đi chơi trước khi vô làm trong năm mới. Nhất định phải đi nước ngoài mỗi năm một lần, để coi sông, coi biển, coi đại dương nó ra sao…có cái gì hay ho thì bắt chước, mang về làm ăn.
Trong tay nên có 1 cái smartphone loại bình dân để tra tìm bản đồ, hãy đặt vé máy bay/xe lửa/xe đò.. giá rẻ nhất (ví dụ airbnb là 1 trang web tìm nhà trọ rẻ).
6. Để dành: tháng TỐI THIỂU để dành 1 triệu. Cứ gửi ở ngân hàng, nhiều hơn có thể mua 5 phân hoặc 1 chỉ vàng, đó là vốn khởi nghiệp về sau. Tiền này có thể sử dụng khi đột xuất bệnh tật, đau ốm, hiếu hỉ, đám tiệc...
Năm tới, nếu thu nhập vẫn 6 triệu, tự tát vô mặt. Muốn tăng lương, hãy cống hiến. Đừng sợ người khác không thấy nỗ lực của mình. Đừng “khôn” kiểu “tôi có được gì không, làm nhiều cho lắm thì lương cũng vậy”. Tư duy này khiến mình nghèo miết.
Hãy cố gắng làm thêm giờ nếu bạn chưa có gia đình. Bạn phải làm thêm việc ở cơ quan, đến sớm hơn, về trễ hơn. Trong lúc làm việc, tập trung cao độ, nhận nhiều việc của công ty giao, tự mở thêm các mối quan hệ trong công việc, tay kẹp ĐT, tay đánh máy, vừa đi vừa chạy...làm ầm ầm, ầm ầm vô. Còn nếu có gia đình, chỉ nên làm 8h ở công sở thôi, dành thời gian cho gia đình nữa. Nhưng trong 8h đó, phải làm công suất 110%, không được lơ là.
Khi còn trẻ, hãy ra ngoài nhiều hơn ở nhà. Hãy nhào vô xin người khác “bóc hết, lột sạch” khả năng của mình. Chỉ sợ bất tài nộp hồ sơ “xin việc”, mà chả ai thèm cho, chả ai thèm bóc lột. Khi đã được bóc và lột hết, dù sau này đi đâu, làm gì, bạn đều cực kỳ thành công. Vì năng lực được trui rèn trong quá trình làm cho người khác. Sự chăm chỉ, tính kỷ luật, quen tay quen chân, quen ngáp, quen lười…cũng từ công việc mà ra. Mọi ông chủ vĩ đại đều từng là những người làm công ở vị trí thấp nhất. Họ đều rẽ trái trong khi mọi người rẽ phải. Họ có những quyết định không theo đám đông, không cam chịu sống một cuộc đời tầm thường, nhạt nhòa…rồi chết.
Còn những bạn thu nhập 6 triệu cũng túng thiếu, 20 triệu cũng đi vay mượn để tiêu dùng, thì thôi, cuộc đời họ chấm dứt giấc mơ lớn. Tiền nong cá nhân quản lý không được, thì làm sao mà quản trị tài chính một cơ nghiệp lớn?”. Tư duy thế nào thì nó ra số phận thế đó.
“Số phận em, số phận cá lòng tong,
thôi thì em cứ nhao lên mặt nước.
Mấy chuyện linh tinh em phải rành mới được
Tò mò bữa ni ca sĩ X ăn gì
Cầu thủ A đi xế hộp hiệu chi
Đại gia nào, diễn viên B đang cặp?
Trên FB em, những thông tin dồn dập.
“Hum nai em buồn nhẹ mí bạn ơi
Hum nai lòng em lại chơi vơi
Làm sao đây để thoát nghèo, mí bạn?”
Cứ mãi ở ao làng, rồi ao sẽ cạn
Sao không ra sông ra biển để vẫy vùng?
Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng?
Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán?
Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán?
......
Trên đường băng sân bay mỗi đời người.
Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh.
Nguồn: TonyBuoiSang
Tony dắt theo 1 con dượng. Bạn hỏi Lim, bạn là một người vừa đi làm, với thu nhập hiện nay là 6 triệu đồng, tức 300 USD, ở Sài Gòn, bạn muốn cất cánh thì phải làm sao?
Lim ngồi vạch ra một lộ trình, nói đây là nội dung Lim được học ở một khóa Entrepreneurship. Hầu như các bạn trẻ ở nước ngoài tham dự khóa học này đều học qua nội dung này, có thể thêm bớt chút ít nhưng tựu trung cũng các ý này thôi. Tony thấy khá hay nên ráng nhớ lại những gì Lim nói, diễn theo ngôn ngữ của mình, mời các bạn theo dõi.
--------------------------
“Hãy ngồi xuống, tự vẽ ra một cuộc sống cá nhân thông minh nhất. Giả sử thu nhập hàng tháng của bạn là 6 triệu đồng, hãy chia làm 6 phần
1. Ở: nếu ở trọ, hãy tìm nhà trọ ở xa nhất mà có thể kết nối với chỗ làm bằng phương tiện công cộng. Ví dụ ở tp HCM, nên ở Suối Tiên/An Sương chẳng hạn, có hàng chục chuyến xe buýt vô chợ Bến Thành (sau này theo Metro số 1,2). Lúc ngồi trên xe buýt cũng là lúc quan sát xã hội từ trên cao, người đi xe máy xe hơi đều thấp hơn bạn. Không nên vật lộn với việc tự lái xe. 30 phút lái xe là 30 phút bạn lãng phí cho sự căng thẳng, nguy cơ tai nạn, hít khói bụi làm giảm tuổi thọ. Đi bộ từ trạm xe buýt đến nơi cần đến giúp tim bạn khỏe mạnh. Nếu đi xe buýt mất 1h30 và tự lái xe mất 30 phút, hãy chọn đi xe buýt. Đám đông chỉ đi xe cá nhân, mình ngược lại với đám đông, đã sao? Tại sao bạn muốn nhảy vô 5% người giàu có mà không từ bỏ được tư duy của 95% còn lại? Có việc nhỏ vậy mà bạn không dám thoát ra, thì việc lớn làm gì được? Sự sáng tạo mới đem lại cho bạn của cải và sự thú vị. Mà sự sáng tạo chỉ có khi đầu óc thảnh thơi. Sẵn sàng bỏ 2-3h mỗi ngày từ trên cao để quan sát, nghĩ lớn, ước mơ lớn. Không ai đánh thuế ước mơ. Đừng tư duy “1 vợ 2 con 3 tầng 4 bánh” cho nhỏ hẹp cuộc đời. Tại sao không thể sở hữu các tòa cao ốc, các chung cư, các trung tâm thương mại, các nhà máy xí nghiệp, máy bay, du thuyền? Không cần chia sẻ điều này với ai, mắc công họ nói mình khùng. Vì con cò không hiểu được đại bàng suy nghĩ gì đâu. Lim kể, lúc ảnh làm phụ bếp, đang rửa thớt thì buộc miệng nói sau này mở chuỗi nhà hàng 30 cái toàn Đông Nam Á, ông bếp trưởng chửi big illusion, đòi tạt sốt cà chua vô mặt. Giờ Lim có 100 cái nhà hàng còn ông đầu bếp kia tới gặp Lim nộp đơn xin việc.
2. Ăn: Hãy dậy thật sớm, nấu cơm, xôi, mì. Nấu thêm để mang theo ăn trưa hoặc ăn ổ bánh mì, dĩa cơm bình dân nơi gần nhất. Mình nên ăn chay rau củ quả ở mức hấp/luộc, sẽ không có gì cả đâu nếu vài ngày trong tuần bạn không ăn thịt. Lúc giết động vật ăn thịt, con vật thường sợ hãi và tiết ra chất độc để chống lại sự đau đớn khi bị cắt tiết, nên ăn nhiều thịt không tốt. Người ăn chay vẫn thông minh đẹp đẽ như thường. 90% kỹ sư IT người Ấn Độ ở Silicon Valley ăn chay. Mình ăn chay không phải vì tôn giáo mà vì sức khỏe. Thỉnh thoảng vẫn cứ quất thịt cá…nhưng nếu nấu cho 1 mình mình ăn, đừng tốn thời gian. Cứ cá chiên/trứng luộc, rau củ quả hấp, trái cây là đủ. Đừng lên xe rồi chạy lòng vòng để tìm quán ăn. Không tốn thời gian cho việc ăn, rất lãng phí. Ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Chưa có ông chủ nào từ tỷ phú trong nước mình, đến Jack Ma, đến Bill Gates sở hữu thân hình béo ú, gương mặt đầy xôi thịt của kẻ phàm ăn tục uống.
3. Chơi: Nên mời bạn bè 2 lần một tháng, ăn đơn giản thôi. Nhóm 4 người, mỗi đứa 2 lần, 1 tháng mình có 8 lần gặp gỡ. Hãy chọn những người hiểu biết, thu nhập cao hơn mình, đang làm công ty lớn, đang khởi nghiệp,…để nghe họ nói chuyện đời. Cá mập thì quây quần dưới đáy sâu. Cá lòng tong thì nhao nhao trên mặt nước, cạnh tranh khốc liệt việc đớp bọt. Khoe quần áo, bàn chuyện ca sĩ này diễn viên kia, bình luận tò mò Tony buổi sáng là ai, viết thế này đúng viết thế kia sai…chỉ có ở đám lòng tong. Đám cá lớn sống im lặng.
4. Học: Phải dành 10 USD=200 ngàn tiền mua sách/tháng. Người vĩ đại trên khắp thế giới, ngoài tủ rượu ra, trong nhà họ còn có tủ sách. Hãy đọc sách dạy làm người, làm giàu, sách kinh tế, sách văn chương, sách nấu ăn hoặc bất cứ sách gì ưa thích. Kiến thức rộng sẽ giúp mình làm ăn rộng. Khi đi làm, việc nói giỏi, cái gì cũng biết khiến công việc trôi chảy hơn. Tháng này bạn chưa bỏ ra 200 ngàn mua sách thì coi như thua. Đọc xong sách, kể lại nội dung cho bạn bè. Đừng giấu. Nếu có khóa học nào đó, nên đăng ký, hoặc dồn lại vài tháng làm 1 khóa, nhớ học với người thành đạt thật sự, tức người có điều hành công ty lớn, bậc trí nhân…chứ không phải nhóm mua môi múa mép.
5. Đi: Tháng để dành 1 triệu, năm sẽ có khoảng 12 triệu cho việc đi chơi. Ban đầu nên đi đường bộ sang các nước lân bang. Hãy tự thưởng mỗi năm một chuyến đi xa. Tết là thời điểm tốt để về thăm gia đình, rồi đi chơi trước khi vô làm trong năm mới. Nhất định phải đi nước ngoài mỗi năm một lần, để coi sông, coi biển, coi đại dương nó ra sao…có cái gì hay ho thì bắt chước, mang về làm ăn.
Trong tay nên có 1 cái smartphone loại bình dân để tra tìm bản đồ, hãy đặt vé máy bay/xe lửa/xe đò.. giá rẻ nhất (ví dụ airbnb là 1 trang web tìm nhà trọ rẻ).
6. Để dành: tháng TỐI THIỂU để dành 1 triệu. Cứ gửi ở ngân hàng, nhiều hơn có thể mua 5 phân hoặc 1 chỉ vàng, đó là vốn khởi nghiệp về sau. Tiền này có thể sử dụng khi đột xuất bệnh tật, đau ốm, hiếu hỉ, đám tiệc...
Năm tới, nếu thu nhập vẫn 6 triệu, tự tát vô mặt. Muốn tăng lương, hãy cống hiến. Đừng sợ người khác không thấy nỗ lực của mình. Đừng “khôn” kiểu “tôi có được gì không, làm nhiều cho lắm thì lương cũng vậy”. Tư duy này khiến mình nghèo miết.
Hãy cố gắng làm thêm giờ nếu bạn chưa có gia đình. Bạn phải làm thêm việc ở cơ quan, đến sớm hơn, về trễ hơn. Trong lúc làm việc, tập trung cao độ, nhận nhiều việc của công ty giao, tự mở thêm các mối quan hệ trong công việc, tay kẹp ĐT, tay đánh máy, vừa đi vừa chạy...làm ầm ầm, ầm ầm vô. Còn nếu có gia đình, chỉ nên làm 8h ở công sở thôi, dành thời gian cho gia đình nữa. Nhưng trong 8h đó, phải làm công suất 110%, không được lơ là.
Khi còn trẻ, hãy ra ngoài nhiều hơn ở nhà. Hãy nhào vô xin người khác “bóc hết, lột sạch” khả năng của mình. Chỉ sợ bất tài nộp hồ sơ “xin việc”, mà chả ai thèm cho, chả ai thèm bóc lột. Khi đã được bóc và lột hết, dù sau này đi đâu, làm gì, bạn đều cực kỳ thành công. Vì năng lực được trui rèn trong quá trình làm cho người khác. Sự chăm chỉ, tính kỷ luật, quen tay quen chân, quen ngáp, quen lười…cũng từ công việc mà ra. Mọi ông chủ vĩ đại đều từng là những người làm công ở vị trí thấp nhất. Họ đều rẽ trái trong khi mọi người rẽ phải. Họ có những quyết định không theo đám đông, không cam chịu sống một cuộc đời tầm thường, nhạt nhòa…rồi chết.
Còn những bạn thu nhập 6 triệu cũng túng thiếu, 20 triệu cũng đi vay mượn để tiêu dùng, thì thôi, cuộc đời họ chấm dứt giấc mơ lớn. Tiền nong cá nhân quản lý không được, thì làm sao mà quản trị tài chính một cơ nghiệp lớn?”. Tư duy thế nào thì nó ra số phận thế đó.
“Số phận em, số phận cá lòng tong,
thôi thì em cứ nhao lên mặt nước.
Mấy chuyện linh tinh em phải rành mới được
Tò mò bữa ni ca sĩ X ăn gì
Cầu thủ A đi xế hộp hiệu chi
Đại gia nào, diễn viên B đang cặp?
Trên FB em, những thông tin dồn dập.
“Hum nai em buồn nhẹ mí bạn ơi
Hum nai lòng em lại chơi vơi
Làm sao đây để thoát nghèo, mí bạn?”
Cứ mãi ở ao làng, rồi ao sẽ cạn
Sao không ra sông ra biển để vẫy vùng?
Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng?
Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán?
Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán?
......
Trên đường băng sân bay mỗi đời người.
Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh.
Nguồn: TonyBuoiSang
Tuesday, March 31, 2015
Friday, March 13, 2015
Monday, March 9, 2015
Gọi tên cô đơn
Số nguyên tố chỉ chia hết cho một và cho chính nó. Sự thật hiển nhiên đó tồn tại từ rất lâu trong toán học lại trở thành sự thật của cuộc đời.
Nỗi cô đơn của các số nguyên tố là sáng tác đầu tay của tác giả trẻ người Ý Paolo Giordano, một nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành vật lý hạt nhân. Cuốn sách ra đời năm 2008 ngay lập tức trở thành hiện tượng của ngành xuất bản Ý và toàn thế giới, mang về cho Paolo Giordano giải thưởng văn học danh giá nhất văn đàn Ý: giải Premio Strega năm 2008. Giordano trở thành người trẻ tuổi nhất trong lịch sử trao giải Strega, giải thưởng gắn liền với những tên tuổi nổi tiếng như Primo Levi, Umberto Eco.
Nỗi cô đơn của các số nguyên tố là câu chuyện về cuộc song hành của cô gái trẻ Alice và chàng trai Mattia. Cấu trúc theo từng chương đan xen nhau kể về cuộc đời của hai con người cô độc dẫn người đọc từng bước tiếp chạm thế giới đơn côi của số nguyên tố. Tính cách, thân phận của Alice và Mattia đều được dẫn dụ từ nỗi đau ngày thơ bé. Alice bị tật nguyền sau một tai nạn khi trượt tuyết. Mattia bị chấn thương tâm lý từ thuở ấu thơ do đã cố tình để lạc mất đứa em gái sinh đôi bị thiểu năng trí tuệ. Những biến cố ấy đã đẩy hai nhân vật vào cánh cửa cô đơn của ngôi nhà nội tâm, không muốn sẻ chia, không muốn gần gũi với bất kỳ ai, kể cả cha mẹ mình. Alice đến trường trong sự khinh khi, bạo hành của bè bạn. Còn Mattia lại cảm thấy gần gũi với những con số hơn là với thế giới loài người. Rồi họ gặp nhau ở trường trung học, họ thấy gần nhau, thấu hiểu nhau nhưng chưa bao giờ họ bước qua được "vạn lý trường thành của hai vũ trụ chứa đầy bí mật" (Xuân Diệu). Mattia gọi mình và Alice là cặp số sinh đôi, nghĩa là cặp số như 11-13, 41-43 trong số học, đứng gần nhau, cùng cô độc như nhau nhưng chẳng bao giờ vượt qua được lằn ranh của con số đứng giữa. Họ đã yêu nhau trong thầm lặng dù Mattia sau khi tốt nghiệp đại học nhận lời làm việc ở một nơi xa, còn Alice lập gia đình với một người đàn ông khác. Chín năm cách trở, hai số nguyên tố sinh đôi đó vẫn chỉ chia hết cho một và cho chính mình. Họ gặp lại nhau, tưởng sẽ vỡ oà tất cả, nhưng rồi mỗi người lại trở về với thế giới của riêng mình, đúng như định mệnh của các cặp số sinh đôi.
Nỗi cô đơn vẫn hằng hữu trong nội tâm của những người trẻ tuổi. Sự thật đó vượt qua mọi biên giới. Có lẽ vì thế mà ta thấy gần gũi với Giordano. Ta gặp bạn bè, gặp chính ta trong từng trang viết của một người Ý xa lạ. "Thế giới sẽ ngày càng trở nên hỗn độn hơn mà thôi, những âm thanh ồn ào sẽ ngày một to hơn, chát chúa hơn, lấn át mọi tín hiệu liên kết" (trích Nỗi cô đơn của các số nguyên tố). Con người không vượt thoát được nỗi cô đơn, không vượt qua được những hàng rào tự dựng với thế giới xung quanh và cũng không cho phép ai bước vào thế giới của mình. Họ chỉ còn biết độc thoại và bấu víu vào chính nỗi cô đơn.
Sự cô đơn mà Giordano nhắc đến không phải là nỗi cô đơn của những cái tôi lãng mạn, cũng không siêu thực như nỗi cô đơn trong tiểu thuyết Murakami Haruki. Nỗi cô đơn của Giordano là một thực thể có nguồn cội, là ám ảnh của vết xước tuổi thơ, là hệ quả những áp đặt của người lớn đè nặng lên trẻ con, là tiếng khóc lạc loài của một bước chân lầm lỡ, là thái độ bất cần nuôi dưỡng những con tim yếu đuối. Nỗi cô đơn ấy có mặt khắp nơi trong những tâm hồn trẻ quá nhiều bối rối, quá nhiều băn khoăn trong thời đại toàn cầu hoá này.
Paolo Giordano khởi phát tiểu thuyết của mình từ một ý niệm toán học và dẫn dắt ý niệm đó vào những suy nghiệm cuộc đời. Tư duy toán học, vốn quen thuộc với một nhà khoa học đã không làm mờ đi cảm xúc của một nhà văn trong Giordano. Nỗi cô đơn của các số nguyên tố vì thế vừa có được sự trầm tĩnh, chắc chắn của những con số, vừa dạt dào cảm xúc của văn chương. Và có lẽ, đi đến tận cùng, văn chương, toán học, khoa học... sẽ gặp nhau!
Có một thế giới số chứa những con số nguyên tố cô đơn. Và có một trần gian dung chứa những nỗi niềm cô độc.
Phương Từ
Nguồn: Báo SGTT
Nỗi cô đơn của các số nguyên tố là sáng tác đầu tay của tác giả trẻ người Ý Paolo Giordano, một nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành vật lý hạt nhân. Cuốn sách ra đời năm 2008 ngay lập tức trở thành hiện tượng của ngành xuất bản Ý và toàn thế giới, mang về cho Paolo Giordano giải thưởng văn học danh giá nhất văn đàn Ý: giải Premio Strega năm 2008. Giordano trở thành người trẻ tuổi nhất trong lịch sử trao giải Strega, giải thưởng gắn liền với những tên tuổi nổi tiếng như Primo Levi, Umberto Eco.
Nỗi cô đơn của các số nguyên tố là câu chuyện về cuộc song hành của cô gái trẻ Alice và chàng trai Mattia. Cấu trúc theo từng chương đan xen nhau kể về cuộc đời của hai con người cô độc dẫn người đọc từng bước tiếp chạm thế giới đơn côi của số nguyên tố. Tính cách, thân phận của Alice và Mattia đều được dẫn dụ từ nỗi đau ngày thơ bé. Alice bị tật nguyền sau một tai nạn khi trượt tuyết. Mattia bị chấn thương tâm lý từ thuở ấu thơ do đã cố tình để lạc mất đứa em gái sinh đôi bị thiểu năng trí tuệ. Những biến cố ấy đã đẩy hai nhân vật vào cánh cửa cô đơn của ngôi nhà nội tâm, không muốn sẻ chia, không muốn gần gũi với bất kỳ ai, kể cả cha mẹ mình. Alice đến trường trong sự khinh khi, bạo hành của bè bạn. Còn Mattia lại cảm thấy gần gũi với những con số hơn là với thế giới loài người. Rồi họ gặp nhau ở trường trung học, họ thấy gần nhau, thấu hiểu nhau nhưng chưa bao giờ họ bước qua được "vạn lý trường thành của hai vũ trụ chứa đầy bí mật" (Xuân Diệu). Mattia gọi mình và Alice là cặp số sinh đôi, nghĩa là cặp số như 11-13, 41-43 trong số học, đứng gần nhau, cùng cô độc như nhau nhưng chẳng bao giờ vượt qua được lằn ranh của con số đứng giữa. Họ đã yêu nhau trong thầm lặng dù Mattia sau khi tốt nghiệp đại học nhận lời làm việc ở một nơi xa, còn Alice lập gia đình với một người đàn ông khác. Chín năm cách trở, hai số nguyên tố sinh đôi đó vẫn chỉ chia hết cho một và cho chính mình. Họ gặp lại nhau, tưởng sẽ vỡ oà tất cả, nhưng rồi mỗi người lại trở về với thế giới của riêng mình, đúng như định mệnh của các cặp số sinh đôi.
Nỗi cô đơn vẫn hằng hữu trong nội tâm của những người trẻ tuổi. Sự thật đó vượt qua mọi biên giới. Có lẽ vì thế mà ta thấy gần gũi với Giordano. Ta gặp bạn bè, gặp chính ta trong từng trang viết của một người Ý xa lạ. "Thế giới sẽ ngày càng trở nên hỗn độn hơn mà thôi, những âm thanh ồn ào sẽ ngày một to hơn, chát chúa hơn, lấn át mọi tín hiệu liên kết" (trích Nỗi cô đơn của các số nguyên tố). Con người không vượt thoát được nỗi cô đơn, không vượt qua được những hàng rào tự dựng với thế giới xung quanh và cũng không cho phép ai bước vào thế giới của mình. Họ chỉ còn biết độc thoại và bấu víu vào chính nỗi cô đơn.
Sự cô đơn mà Giordano nhắc đến không phải là nỗi cô đơn của những cái tôi lãng mạn, cũng không siêu thực như nỗi cô đơn trong tiểu thuyết Murakami Haruki. Nỗi cô đơn của Giordano là một thực thể có nguồn cội, là ám ảnh của vết xước tuổi thơ, là hệ quả những áp đặt của người lớn đè nặng lên trẻ con, là tiếng khóc lạc loài của một bước chân lầm lỡ, là thái độ bất cần nuôi dưỡng những con tim yếu đuối. Nỗi cô đơn ấy có mặt khắp nơi trong những tâm hồn trẻ quá nhiều bối rối, quá nhiều băn khoăn trong thời đại toàn cầu hoá này.
Paolo Giordano khởi phát tiểu thuyết của mình từ một ý niệm toán học và dẫn dắt ý niệm đó vào những suy nghiệm cuộc đời. Tư duy toán học, vốn quen thuộc với một nhà khoa học đã không làm mờ đi cảm xúc của một nhà văn trong Giordano. Nỗi cô đơn của các số nguyên tố vì thế vừa có được sự trầm tĩnh, chắc chắn của những con số, vừa dạt dào cảm xúc của văn chương. Và có lẽ, đi đến tận cùng, văn chương, toán học, khoa học... sẽ gặp nhau!
Có một thế giới số chứa những con số nguyên tố cô đơn. Và có một trần gian dung chứa những nỗi niềm cô độc.
Phương Từ
Nguồn: Báo SGTT
Wednesday, March 4, 2015
Lòng dạ đàn bà
Đàn ông cất sự thật đau thương cho riêng mình. Còn đàn bà thì đem niềm đau trải đều ra trong cuộc đời của những người đàn bà khác.
"Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Con đường mùa đông hàng cây lá đổ
Đôi khi ta thèm lang thang như gió
Đôi chân vô định về miền hư vô…”
Nghe Phú Quang, lang thang hiệu sách một mình, dừng chân ở tiệm cũ, thấy một bác lớn tuổi đang chọn những cuốn sách cũ đã xuất bản từ lâu, tình cờ mình được nghe một cuộc đối thoại thú vị thế này. Người bán sách sau một hồi chạy toát mồ hôi lục tìm những cuốn bác cần đã nói vu vơ:
- Sao ông toàn đọc sách của đàn bà thế? Mấy chục năm sống với đàn bà ở nhà không thấy chán sao?
- Sống với đàn bà cả đời cũng không hiểu hết đàn bà nghĩ gì. Mà muốn hiểu đàn bà thì hãy đọc sách của đàn bà viết. Vì mọi bí mật tâm tư, đàn bà đã gửi cả vào đó rồi. Họ bảo họ dựng một nhân vật, một câu chuyện không phải là họ, nhưng thật ra, không ít thì nhiều đều là mong muốn, suy nghĩ của họ cả.
- Nếu thế ông phải đọc sách đàn ông viết thì mới có kinh nghiệm đa chiều về đàn bà chứ?
- Không ông ơi, đàn ông cất sự thật đau thương cho riêng mình. Còn đàn bà thì đem niềm đau trải đều ra trong cuộc đời của những người đàn bà khác…
Mỉm cười trước một đoạn đối thoại thật sự hay, dường như bác ấy phải đọc rất nhiều mới có cái nhìn tinh tế như thế. Thật ra, muốn hiểu phụ nữ khó mà không khó. Khó ở chỗ là người ta luôn nghĩ phức tạp một vấn đề mà phụ nữ nghĩ. Không khó ở chỗ là phụ nữ đều sống với bản năng của những cô mèo, nghĩa là thích vuốt ve, mềm dịu, ở lâu ở gần thân quen tạo được cảm giác yên tâm thì những cô mèo đó đều sẽ dễ dàng bộc lộ tính cách, bản năng sống của mình ra thôi. Mèo thì không hiền lành thân thiện ra mặt như những chú chó khờ đáng yêu, nhưng tốt với chúng thì lũ mèo sẽ luôn biết điều.
Vì trong sâu thẳm của mỗi cô mèo mềm yếu kia luôn là bản năng biết tự bảo vệ mình của “tiểu hổ” hoang dã. Có lẽ, vì mèo có thể giữ cả đời một nỗi đau, cho dù có ném nó đi bao xa, bao lâu, khi trở lại với chủ cũ, lũ mèo vẫn luôn nhớ chứ không hề lãng quên, nên những “cô mèo” chúng ta mới có xu hướng viết cho nhau về nỗi đau khi bị phụ bạc phải không? Có lẽ vì thế, nên những người phụ nữ viết văn là không phải chỉ viết cho cuộc đời của riêng họ, mà còn viét cho cuộc đời của những người phụ nữ quanh họ để hạnh phúc có thể nảy sinh từ những nỗi đau của riêng mình?
Thật ra, với riêng mình nghĩ, đàn ông có thể sống hạnh phúc cả đời với phụ nữ mà không cần yêu quá nhiều, không cần quá đậm sâu, nhưng hiểu được họ và tạo cho họ một niềm tin vững vàng thì tất cả những người phụ nữ đều sẽ là những cô “tiểu hổ” ngoan ngoãn, vô hại và đơn giản vô cùng.
Cái gọi là hạnh phúc, thực tế ra giữa cuộc đời trần trụi, kiếp người nhuốm bụi muộn phiền này bất kể đàn ông hay đàn bà đều chỉ là khát tìm một hơi ấm vững bền mà phủ kín những khoảng trống cô đơn trong lòng. Mọi lo toan, tranh đấu, tiền bạc, quyền lực đều chỉ do cô đơn mà ra, vì cô đơn mà chọn lựa, đến lúc mỏi gối sau những chinh phục thỏa mãn thói hư vô dài đằng đẵng của cuộc đời, cái mà chúng ta muốn nhất vẫn là một người để dựa vào. Tận cùng của mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ không phải là một tình yêu son sắt trường cửu mà là một người có thể đồng hành bên đời biết chấp nhận, biết cảm thông.
Cuộc đời người đàn ông có thể không cần trông chờ quá nhiều ở người phụ nữ để thành công nhưng họ rất cần một người đủ kiên nhẫn, bao dung để đứng vững. Và cuộc đời người phụ nữ có thể học rất nhiều từ những người đàn ông để bản lĩnh và hiểu được chính mình. Bởi vì dù hạnh phúc hay đắng cay, mỗi người đàn ông đi qua cuộc đời người phụ nữ đều sẽ là động lực để họ bước tiếp. Giống như sinh mệnh chúng ta, thứ chân thực quan trọng của đời người vẫn là vì bản thân mà kiếm tìm hạnh phúc. Chúng ta đang theo đuổi bản thân mình nên hiểu một ai đó cũng là đang giữ hạnh phúc, niềm vui cho mình. Thế nên, cái cuối cùng mà cuộc đời gắn kết hai người xa lạ lại với nhau có một điều vĩ đại mà cũng phàm tục nhất chỉ là vì mình mà yêu, vì mình mà hiểu đối phương để giữ lấy hơi ấm mỏng manh bên đời. Từ lẽ đó, hiểu một người là đàn ông hay đàn bà, có gì quá khó nếu chúng ta thật sự muốn giữ hạnh phúc?
Một số nguyên tố cô đơn nhưng không cô độc - Mộc Diệp Tử
"Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Con đường mùa đông hàng cây lá đổ
Đôi khi ta thèm lang thang như gió
Đôi chân vô định về miền hư vô…”
Nghe Phú Quang, lang thang hiệu sách một mình, dừng chân ở tiệm cũ, thấy một bác lớn tuổi đang chọn những cuốn sách cũ đã xuất bản từ lâu, tình cờ mình được nghe một cuộc đối thoại thú vị thế này. Người bán sách sau một hồi chạy toát mồ hôi lục tìm những cuốn bác cần đã nói vu vơ:
- Sao ông toàn đọc sách của đàn bà thế? Mấy chục năm sống với đàn bà ở nhà không thấy chán sao?
- Sống với đàn bà cả đời cũng không hiểu hết đàn bà nghĩ gì. Mà muốn hiểu đàn bà thì hãy đọc sách của đàn bà viết. Vì mọi bí mật tâm tư, đàn bà đã gửi cả vào đó rồi. Họ bảo họ dựng một nhân vật, một câu chuyện không phải là họ, nhưng thật ra, không ít thì nhiều đều là mong muốn, suy nghĩ của họ cả.
- Nếu thế ông phải đọc sách đàn ông viết thì mới có kinh nghiệm đa chiều về đàn bà chứ?
- Không ông ơi, đàn ông cất sự thật đau thương cho riêng mình. Còn đàn bà thì đem niềm đau trải đều ra trong cuộc đời của những người đàn bà khác…
Mỉm cười trước một đoạn đối thoại thật sự hay, dường như bác ấy phải đọc rất nhiều mới có cái nhìn tinh tế như thế. Thật ra, muốn hiểu phụ nữ khó mà không khó. Khó ở chỗ là người ta luôn nghĩ phức tạp một vấn đề mà phụ nữ nghĩ. Không khó ở chỗ là phụ nữ đều sống với bản năng của những cô mèo, nghĩa là thích vuốt ve, mềm dịu, ở lâu ở gần thân quen tạo được cảm giác yên tâm thì những cô mèo đó đều sẽ dễ dàng bộc lộ tính cách, bản năng sống của mình ra thôi. Mèo thì không hiền lành thân thiện ra mặt như những chú chó khờ đáng yêu, nhưng tốt với chúng thì lũ mèo sẽ luôn biết điều.
Vì trong sâu thẳm của mỗi cô mèo mềm yếu kia luôn là bản năng biết tự bảo vệ mình của “tiểu hổ” hoang dã. Có lẽ, vì mèo có thể giữ cả đời một nỗi đau, cho dù có ném nó đi bao xa, bao lâu, khi trở lại với chủ cũ, lũ mèo vẫn luôn nhớ chứ không hề lãng quên, nên những “cô mèo” chúng ta mới có xu hướng viết cho nhau về nỗi đau khi bị phụ bạc phải không? Có lẽ vì thế, nên những người phụ nữ viết văn là không phải chỉ viết cho cuộc đời của riêng họ, mà còn viét cho cuộc đời của những người phụ nữ quanh họ để hạnh phúc có thể nảy sinh từ những nỗi đau của riêng mình?
Thật ra, với riêng mình nghĩ, đàn ông có thể sống hạnh phúc cả đời với phụ nữ mà không cần yêu quá nhiều, không cần quá đậm sâu, nhưng hiểu được họ và tạo cho họ một niềm tin vững vàng thì tất cả những người phụ nữ đều sẽ là những cô “tiểu hổ” ngoan ngoãn, vô hại và đơn giản vô cùng.
Cái gọi là hạnh phúc, thực tế ra giữa cuộc đời trần trụi, kiếp người nhuốm bụi muộn phiền này bất kể đàn ông hay đàn bà đều chỉ là khát tìm một hơi ấm vững bền mà phủ kín những khoảng trống cô đơn trong lòng. Mọi lo toan, tranh đấu, tiền bạc, quyền lực đều chỉ do cô đơn mà ra, vì cô đơn mà chọn lựa, đến lúc mỏi gối sau những chinh phục thỏa mãn thói hư vô dài đằng đẵng của cuộc đời, cái mà chúng ta muốn nhất vẫn là một người để dựa vào. Tận cùng của mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ không phải là một tình yêu son sắt trường cửu mà là một người có thể đồng hành bên đời biết chấp nhận, biết cảm thông.
Cuộc đời người đàn ông có thể không cần trông chờ quá nhiều ở người phụ nữ để thành công nhưng họ rất cần một người đủ kiên nhẫn, bao dung để đứng vững. Và cuộc đời người phụ nữ có thể học rất nhiều từ những người đàn ông để bản lĩnh và hiểu được chính mình. Bởi vì dù hạnh phúc hay đắng cay, mỗi người đàn ông đi qua cuộc đời người phụ nữ đều sẽ là động lực để họ bước tiếp. Giống như sinh mệnh chúng ta, thứ chân thực quan trọng của đời người vẫn là vì bản thân mà kiếm tìm hạnh phúc. Chúng ta đang theo đuổi bản thân mình nên hiểu một ai đó cũng là đang giữ hạnh phúc, niềm vui cho mình. Thế nên, cái cuối cùng mà cuộc đời gắn kết hai người xa lạ lại với nhau có một điều vĩ đại mà cũng phàm tục nhất chỉ là vì mình mà yêu, vì mình mà hiểu đối phương để giữ lấy hơi ấm mỏng manh bên đời. Từ lẽ đó, hiểu một người là đàn ông hay đàn bà, có gì quá khó nếu chúng ta thật sự muốn giữ hạnh phúc?
Một số nguyên tố cô đơn nhưng không cô độc - Mộc Diệp Tử