Thursday, December 24, 2009

Quà giáng sinh

Trên trang blog cô kể chuyện đời mình. Chuyện kể rằng ngày ấy có một cô bé sinh ngược. Bác sĩ cùng nữ hộ sinh vì sức khỏe người mẹ, đã nắm chân kéo mạnh đứa trẻ ra ngoài. Hậu quả của sự nôn nóng ấy là cô bé đã bị giãn hoàn toàn cơ tay. Từ bé đến 5 tuổi, cô bé phải buông thõng tay giữa cuộc đời. Ăn uống và mọi sinh hoạt cá nhân khác phải do người thân trợ giúp.

Thế rồi một ngày, bác sĩ vật lý trị liệu xuất hiện và hai năm sau, tay chân cô bé cử động được. Những động tác đầu tiên mà cô tập là dùng viên phấn vẽ những đường cong và đường thẳng xuống mặt đất cho ra hình dạng con chữ. Mỗi một động tác, nước mắt cô lại trào ra. Rồi cô cũng vào trường học. Và đến một ngày, tay cô làm được mọi thứ như một người bình thường nhờ một nghị lực phi thường. Cô trở thành một cô gái xinh đẹp, học giỏi nhất trường. Vào dịp Giáng sinh, bạn bè tặng cô những món quà đầy ắp hạnh phúc.

Nhưng vào một ngày đang học, bỗng dưng cô ngất xỉu. Lần thứ nhất, lần thứ hai. Và người ta phát hiện quả tim cô không bình thường. Sau một ca mổ dài, cô hết bệnh, hồng hào và tươi tắn trở lại. Mùa Giáng sinh năm đó, cô có nhiều quà hơn.

Năm sau, đúng Giáng sinh, cô lại bị ngất xỉu. Lần kiểm tra này, bác sĩ thông báo: do một sơ suất đã có vài cục máu bầm tụ lại trong ống stent. Cô được đưa ra nước ngoài và thay quả tim. Đó là một Giáng sinh buồn trong cuộc đời cô gái 16 tuổi. Nhưng kết quả mỹ mãn: cô trở về nhà, tươi tắn và đi học trở lại.

Tuy nhiên, một năm sau cô lại ngất. Lần tái khám này, bác sĩ nước ngoài thông báo có biến chứng và mạng sống của cô chỉ còn tính từng ngày. Sau phút tối sầm của đất trời, cô trấn tĩnh. Cô viết lại trên blog của mình một câu chuyện cũ: Rằng một ngày nọ, có một xơ hỏi những đứa trẻ trong trại mồ côi: “Nếu biết ngày mai con chết, con sẽ làm gì?”. Những đứa trẻ nhao nhao: con sẽ khóc, con sẽ ôm lấy cha mẹ mình, con sẽ đi bác sĩ, con sẽ ăn thật nhiều... Chỉ có một đứa trẻ có tật đôi tay ngồi im trong góc phòng. Xơ hỏi, nó chỉ nói đơn giản: “Nếu con đang đọc sách, con sẽ đọc đến trang cuối cùng. Nếu con đang chơi cờ, con sẽ chơi hết ván cờ. Nếu con đang giúp ai đó, con sẽ giúp đến sức lực cuối cùng... Con không buồn bởi con cảm ơn cuộc sống đã cho con sống đến giờ này”.

Viết xong câu chuyện, cô thấy mình khô đi nước mắt. Đó cũng là một mùa Noel mà cô nhận được nhiều quà nhất, và đem hết cho những đứa trẻ mồ côi ở các trung tâm, những ngôi chùa mà cô biết. Cô đến với những trẻ bị nhiễm HIV, đến với những người bị AIDS sắp rời xa cuộc đời. Cô cầm tay họ và truyền đi một hơi ấm về niềm tin cuộc sống. Cô làm tất cả mọi việc mà mình có thể làm. Trong những giờ phút quý giá nhất của cuộc đời, cô chọn cho mình một cách sử dụng thời gian đặc biệt nhất: cho đi.

Cuối cùng vị bác sĩ cho biết đã có sự nhầm lẫn, trái tim cô vẫn khỏe mạnh và đó chỉ là vài phản ứng phụ không đáng kể. Cô thổ lộ rằng nhờ những giây phút tăm tối nhất của cuộc sống, cô đã ngộ ra ý nghĩa đơn giản nhất của mùa Giáng sinh năm đó: mang sẻ chia chính cuộc đời mình thì cuộc đời sẽ tặng lại những món quà lớn hơn thế nữa. Hay đó là món quà mà ông già Noel đã thầm tặng riêng cô trong mùa Giáng sinh năm 17 tuổi ấy?
Đông Bình (Tuổi Trẻ, Thứ Năm, 24/12/2009)

Wednesday, December 23, 2009

Ông già Noel xa lạ

Đấy là nhận xét của cháu bé hàng xóm tám tuổi, học lớp 3, hay lý sự nên có biệt danh “Bin già”.
Nhớ Giáng sinh năm ngoái, buổi chiều đông giá rét, vừa ở trường về “Bin già” đã chạy sang nhà tôi thông báo một phát hiện cực kỳ lớn lao: “Ông già Noel không còn chui ra từ ống khói”. “Sao cháu biết?”. Cu Bin kể một mạch, chiều nay ông già Noel và nữ thiên thần có cánh đi bằng xe máy đến trường cháu phát quà. “Vậy là cháu đã được quà Noel sớm. Vui nhé!”. “Bin già” xị mặt quay nơi khác như hờn dỗi.
Đang trò chuyện vui vẻ, hai bác cháu khựng lại. Im lặng hồi lâu, cuối cùng cu Bin lên tiếng: “Ông già, mà không phải, chỉ là anh già Noel và chị thiên thần có cánh không công bằng, cả lớp cháu mà chỉ thương có mấy bạn thôi, toàn là mấy bạn con nhà giàu”. “Sao cháu nói vậy? Hễ bạn nào ngoan thì được ông già Noel phát quà khen chứ, mà cháu còn nhỏ biết chi chuyện giàu nghèo”. “Ứ, như bạn Khánh chưa ngoan, thường nói chuyện trong lớp, hay chọc bạn, cô giáo phải nhắc nhiều lần nhưng nhà có xe hơi nên được nhận quà Giáng sinh”.
Rồi như vẫn còn băn khoăn kiểu con nít nên cháu nhận xét một cách hồn nhiên: “Anh già Noel không dễ thương, giống như người xa lạ, không giống ông già Noel như cô giáo kể đi xe tuần lộc, có cái bụng to, mang túi quà cũng thiệt to, gặp đứa bé nào cũng cười rồi chờ đến đêm Giáng sinh chui qua ống khói vào nhà phát quà cho con nít”.
Tôi gỡ rối cho cháu bằng kế hoãn binh: “Thôi để bác gặp và hỏi lại ông già Noel xem sao!”. Trong lòng không khỏi ngậm ngùi.
Hiện nay mạng lưới bưu điện và nhiều cửa hàng kinh doanh có thêm dịch vụ “tặng quà theo yêu cầu” như quà sinh nhật, quà Giáng sinh. Nhiều phụ huynh muốn tạo cho con nhiều bất ngờ trong mùa Noel nên đặt hàng ông già Noel phát quà tận trường học. Nhưng sẽ rất phản cảm khi nhìn cảnh giữa một bầy trẻ hồn nhiên và vô tư đang còn tin chuyện cổ tích là có thật mà vài “anh già Noel” và mấy chị nữ thiên thần có cánh chỉ phát quà cho một số cháu (theo đơn đặt hàng) rồi vuốt ve khen ngợi trong khi những bé khác thì “tay trắng” và ngơ ngác chạnh lòng.
Một điều dễ cảm nhận là lối sống và quan niệm sống cũng như nhu cầu của mỗi người ngày càng có xu hướng cá nhân hóa rõ rệt trong xã hội hiện đại. Chắc nhiều vị phụ huynh chỉ đơn thuần nghĩ việc tặng quà như vậy là tạo niềm vui nho nhỏ cho con trong mùa Giáng sinh. Nhưng giá mà (lại “giá mà” những việc người đời) những anh già Noel chỉ được yêu cầu mang quà Giáng sinh theo địa chỉ tư gia, như vậy đỡ chạnh lòng cho những cháu bé như “Bin già” hàng xóm của tôi.
Còn tôi chỉ mong một điều giản đơn, hãy để các cháu còn tin rằng ông già Noel có cái bụng bự, hay cười, vác bị quà chia đều cho con nít, nhất là các bé hiền ngoan. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Bùi Diệp (Tuổi Trẻ Cuối Tuần - 20/12/2009)

Friday, December 18, 2009

Ồ, vậy là bạn muốn làm sếp!

Có một nghịch cảnh trong các công ty ngày càng phổ biến, nhất là khi thế hệ Y (Y generation – sinh từ năm 1981 trở về sau) đã bắt đầu bước vào giai đoạn có kinh nghiệm trong công việc. Đó là hội chứng “tôi muốn làm sếp”.

Đó là mong muốn có trong những nhân viên muốn một danh hiệu “manager” trên tất cả. Đó không phải là mong muốn thực sự muốn lãnh đạo hay dẫn dắt một team mà đơn giản là suy nghĩ nóng vội muốn có cái chữ quản lý, trưởng phòng hay manager trên business card. Vì một vài lý do cảm tính, những người này tự nhiên cảm thấy “rất đặc biệt” trong team của mình cho dù thực sự chưa có được những kỹ năng lãnh đạo đáng kể nào. Họ luôn cảm thấy rằng thế giới này không thể thiếu những sáng kiến hay giải pháp của họ, mặc dù chưa thực sự có một kế hoạch cụ thể nào biến chúng thành hiện thực.
Thực tế thì tài năng tực sự không chắc chắn đảm bảo được cho bạn có thể lãnh đạo người khác – kỹ năng quản lý và lãnh đạo mới giúp bạn làm được điều đó. Bạn có thể là lập trình viên tốt nhất thế giới, hay bạn có thể tìm ra lỗi trong hệ thống mạng trong 3 phút nhưng nó không tự động biến bạn thành 1 nhà quản lý. Nó cũng giống như việc bạn nghĩ rằng bạn chơi 1 cây cello tốt trong dàn nhạc thì nên trở thành nhạc trưởng.

Định hường nghề nghiệp của bạn không nên gắn với chữ “manager”. Nó không phải cái mà những người có khả năng đánh giá đúng gía trị của bạn dùng để đánh giá bạn. Nó là một trách nhiệm và không gắn với lợi ích và nghiêm túc mà nói, thì nó cho bạn thêm nhiều việc để lo nghĩ.

Nếu bạn thực sự nghĩ rằng mình có thể là nhà quản lý tốt, hãy tự hỏi mình:

    * Bạn có thể đuổi việc một nhân viên mà bạn rất thích làm việc cùng nếu quản lý cấp cao cần cắt giảm nhân sự ?
    * Bạn có thể tự tin giới thiệu và đề nghị thăng tiến cho một người A cao hơn người B ?
    * Bạn có thể nói với một nhân viên A rằng anh ta cần có trách nhiệm hơn với công việc vì uy tín của chính anh ta ?
    * Bạn có thể lãnh đạo team hoàn tất project mà không làm những công việc chi tiết ?
    * Bạn có dám nói “không” với cấp trên khi cần
    * Bạn có dám nói 1 câu đơn giản “lỗi ở tôi” khi project bị thất bại dù đó chỉ là do 1 member của mình làm sai ?


Đó là những điều bạn sẽ làm khi trở thành quản lý, hãy suy nghĩ kỹ trước khi tiếp nhận bởi vì nhiều khả năng là mức lương mới không đủ chi trả cho những tình bạn bị mất đi, xung đột trong phòng và những đêm mất ngủ nếu bạn không chắc quản lý thế nào cho tốt.

Nguồn: Hung.Nguyen (chuyenit.com)

Thursday, November 26, 2009

Sang trọng tạo ra năng suất

Đối với nhiều chủ doanh nghiệp, sẽ là một sự hoang phí, kém hiệu quả nếu nhân viên dùng khoảng thời gian được thuê mướn làm việc để nghỉ ngơi, giải trí. Có người cảm thấy "nóng mặt", hay ít ra là khó chịu, dù có biểu hiện ra hay không, khi bắt gặp nhân viên tỏ ra nhàn nhã, rảnh rỗi hay làm việc cá nhân trong giờ làm việc. Vì thế, họ không quan tâm đầu tư cho các khoản giúp cho nhân viên thư giản.
Điều này cũng là nguyên nhân của việc những nhân viên thường tỏ ra xông xáo, tích cực, tất bật thường được đánh giá cao hơn những người "nhàn cư vi", dù có thể năng lực, hiệu quả công việc và năng suất làm việc thì chưa chắc "mèo nào cắn miu nào". Ở cương vị phải bạc đầu suy nghĩ về chuyện kinh doanh, sao cho "một vốn bốn lời", giới chủ thường chỉ quan tâm đầu tư cho công việc, dụng cụ làm việc, cơ sở vật chất để trực tiếp phục vụ cho sản xuất - kinh doanh.

Tuy nhiên, trường phái quản trị xem con người là một công cụ để sản xuất đã bị đẩy lùi bởi trường phái quản trị chú trọng việc phát triển con người với các khía cạnh nhân bản, nhất là trong bối cảnh hiệu quả lao động ngày càng cần nhiều đến trí tuệ, sự sáng tạo của con người.

Nếu so sánh về thời gian, bình quân tronng 24 giờ đồng hồ một ngày, trừ đi tám giờ ngủ, còn lại 16 giờ thì đã có ít nhất tám hoặc chín giờ chúng ta dành cho công việc và đa phần là tại chỗ làm. Trừ đi khoảng thời gian đó, mỗi người còn bảy đến tám giờ dành cho gia đình, sinh hoạt cá nhân và các mối quan hệ cá nhân. Như thế, thời gian tại chỗ làm chiếm một phần quan trọng trong đời sống những người đi làm.

Vì thế, nếu chỉ xem chỗ làm là một nơi chỉ có ý nghĩa phụng sự cho công việc, không gian làm việc chật hẹp, đơn điệu chỉ vừa đủ cho những dụng cụ, tư liệu liên quan đến công việc hay vừa vặn cho một tư thế ngồi làm việc nghiêm túc trong suốt bốn giờ đồng hồ mỗi buổi thì vô hình trung đã tạo áp lực lên bản chất nhân văn của con người. Quy luật 80/20 chỉ ra rằng 80% kết quả công việc được đem lại từ 20% công sức, thời gian bỏ ra. Cũng theo đó, một trạng thái tinh thần tốt nhất, năng lượng tư duy dồi dào nhất mới đem lại hiệu quả tích cực nhất cho công việc, nhất là những việc đòi hỏi nhiều chất xám. Điều này cho thấy không chỉ những phương tiện làm việc, mà cả những yếu tố mang tính phục vụ tinh thần như chất lượng không khí, khung cảnh, tiện nghi... đều có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao hiệu suất lao động.

Theo quan điểm đó, tùy điều kiện mà giới chủ nên đầu tư thích đáng cho một môi trường làm việc nhằm đem lại tâm lý thoải mái và giúp phục hồi năng lượng nhanh chóng cho đội ngũ nhân viên, chẳng hạn chỉnh trang nội thất, bổ sung các tiện nghi, tạo thêm nhưng nét tinh tế hơn tại nơi làm việc, chẳng hạn hương thơm cho phòng, vật bài trí có ấn tượng tốt, hoa và cây xanh... Các yếu tố phong thủy văn phòng cũng là một điều đáng được quan tâm, nhưng thiết nghĩ chỉ nên vì hướng tới mục đích đem lại sự thoải mái cho con người hơn là vì niềm tin về những điều huyền bí.

Mặc dù những điều trên đa phần tùy thuộc vào giới chủ và bộ phận hành chính văn phòng, nhưng các nhà quản trị trực tiếp chính là người hiểu rõ nhất đặc tính công việc và nhu cầu của các nhân viên dưới quyền và phải là người phản ánh nhu cầu đó với chủ doanh nghiệp. Không chỉ quản lý công việc, hiệu quả làm việc của đội ngủ nhân viên, nhà quản trị còn là một cầu nối giữa người thuê lao động và người lao động. Họ phải biết lắng nghe, thấu hiểu ý kiến của các nhân viên, rồi truyền đạt và thuyết phục chủ doanh nghiệp thỏa mãn những nhu cầu chính đáng của người lao động, nhờ đó chất lượng lao động mới ngày được nâng cao.

MAI QUẾ - Sài Gòn Doanh Nhân Cuối tuần - Số 328 ngày 27.11.2009 (Trang 14)

Monday, October 26, 2009

Hai phút và ít hơn thế nữa

.:: Thanh Thanh ::.
Có ai từng nghĩ chỉ với hai phút có thể làm điều có ý nghĩa không? Hẳn nhiên, có khối người cho rằng thời gian tuy quý báu thật nhưng với hai phút làm nên trò trống gì? Còn chưa đủ đánh răng, chưa đủ cho cữ cà phê sáng. Nói tóm lại, hai phút là thời gian quá ngắn ngủi để có thể làm điều gì đó có ý nghĩa.

Trong dòng chảy hối hả của thời gian, con người cũng bị cuốn theo. Đôi khi cũng muốn dừng lại, dành chút ít thời gian cho bản thân, cho gia đình, bạn bè nhưng rồi guồng máy của công việc, của sự bon chen, thậm chí cả sự tham lam không điểm dừng đã không cho phép người ta thực hiện điều nhỏ nhoi đó.

Hai phút trong tổng số 1.440 phút mỗi ngày không là quá nhiều để chúng ta làm điều có ý nghĩa, không phải chỉ cho mọi người mà ít ra còn cho bản thân chúng ta.

Có những người đã hối tiếc thốt lên: “Giá như tôi có thêm được hai phút nữa thôi”. Vâng, giá như bạn rơi vào trường hợp chạy đua với thời gian, giành giật từng phút giây một hẳn bạn sẽ thấy quý thời gian như thế nào: một người bệnh cần cấp cứu, một người nhìn mặt người thân lần cuối, một thí sinh cố gắng hoàn thành bài thi, một vận động viên thi đấu, một công việc dở dang...

Hai phút sẽ đủ để bạn làm ấm lòng người xung quanh khi bạn chịu khó dừng lại hỏi han, chia sẻ. Hai phút không là quá lâu để bạn dắt hộ chiếc xe máy cho cô đồng nghiệp đang mang thai, để bạn trao lời thăm hỏi người bạn vừa ốm dậy, để bạn chung vui hay chia buồn với những người thân, bạn bè, đồng nghiệp.

Mỗi ngày, chỉ hai phút thôi và có khi ít hơn thế nữa, bạn sẽ thấy mình có thể làm nhiều điều có ý nghĩa.

Nguồn: Tuổi Trẻ Cuối Tuần

Tuesday, October 20, 2009

Lời yêu thương dành cho một nửa thế gian

.:: Xuân Quỳnh ::.


Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn
Vượt khỏi ô cửa cỏn con, văn phòng hẹp hàng ngày
Các anh nghĩ ra tàu ngầm, tên lửa, máy bay
Tới thăm dò những hành tinh mới lạ
Tài sản của các anh là những tinh cầu, là vũ trụ
Các anh biết mỏ dầu, mỏ bạc ở nơi đâu
Chính phục đại dương bằng các con tàu
Đi tới tương lai trên con đường ngắn nhất
Mỗi các anh là một nhà chính khách
Các anh quan tâm đến chuyện mất còn của các quốc gia.
Biết bao điều quan trọng được đề ra
Những hiệp ước xoay vần thế giới


Chúng tôi chỉ là những người đàn bà bình thường không tên tuổi
Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
Cuộc sống ngặt nghèo phải tính sao đây
Gạo, bánh, củi dầu chia thế nào cho đủ
Đầu óc linh tinh toàn nghĩ về chợ búa
Những quả cà, mớ tép, rau dưa
Đối với Nít và Kăng, những siêu nhân nay và xưa
Xin thú thực: chúng tôi thờ ơ hạng nhất


Chúng tôi còn phải xếp hàng mua thịt
Sắm cho con đôi dép tới trường
Chúng tôi quan tâm đến xà phòng, đến thuốc đánh răng
Lo đan áo cho chồng con khỏi rét...


Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên trái đất.
Quen với công việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
Chúng tôi chẳng có tàu ngầm, tên lửa, máy bay
Càng không có hạt nhân nguyên tử
Chúng tôi chỉ có chậu có nồi có lửa
Có tình yêu và có lời ru
Những con cò con vạc từ xưa
Vẫn lặn lội bờ sông bắt tép
Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp
Như trăng lên, như hoa nở mỗi ngày...


Nếu ví dù không có chúng tôi đây
Liệu cuộc sống có còn là cuộc sống
Ai sẽ mang lại cho các anh vui buồn hạnh phúc
Mở lòng đón các anh sau thất bại nhọc nhằn
Thử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ông
Các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét

Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hết
Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn
Ai sẽ là người sinh ra những đứa con
Để tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu, biết hát.


Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát
Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương
Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng
Là bác học...hay là ai đi nữa
Vẫn là con của một người phụ nữ
Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên


Anh thân yêu, người vĩ đại của em
Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối
Một chút mặn giữa đại dương vời vợi
Loài rong rêu chưa ai biết bao giờ
Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
Là hạt bụi vô tình trên áo
Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo
Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn.


Vài đoạn thơ vui nhân dịp ngày xuân
Đùa một chút xin các anh đừng giận
Thú thực là chúng tôi cũng không sống được
Nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà.

Saturday, October 10, 2009

Bật nắp trúng thầy thuốc

.:: Bác sĩ Lương Lễ Hoàng (Trung tâm Oxy cao áp TP.HCM) ::.

Điều ngoài dự kiến sau mấy tuần khởi động chương trình điều trị gan miễn phí bằng dược thảo ở Trung tâm Oxy cao áp chính là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này. Nếu tưởng siêu vi B hay C gì đó là thủ phạm hàng đầu thì hố nặng, dù là tỉ lệ nhiễm bệnh ở xứ mình đã từ lâu hơn xa công bố của ngành y trên các nước khác! Huy chương vàng cho nguyên nhân gây viêm gan là… rượu!

Ghê hơn siêu vi!

Trên nhiều bài báo, tôi đã không ngừng cổ động cho thói quen uống đủ nước trong và ngay sau giờ làm việc để tránh hậu quả trên biến dưỡng thế bào vì rối loạn nước và chất điện giải. Đáng tiếc là nhiều độc giả hiểu lầm nên vẫn tưởng đã uống rất đủ lượng nước trong ngày, nếu kể cả lượng … bia rượu! Ai chưa tin xin ghé mắt lướt qua các quán nhậu sau giờ làm việc, thậm chí ngay trong giờ làm việc. Lời thật khóc tránh mất lòng. Cho dù đã sống gần 30 năm ở CHLB Đức, đất nước nổi tiếng qua lễ hội tháng 10 với tẩy bia cả lít, tôi vẫn phải ngả nón chịu thua trước thói quen la cà nhậu nhẹt của nhiều người dân xứ mình. Trên thực tế, nói chung, nếu so với tửu lượng của người dân phương Tây, nhiều người xứ mình uống chẳng bao nhiêu. Kẹt chỉ ở chỗ ngày nào cũng uống, thường khi nhiều lần trong ngày!

Thức uống nên thuốc… độc!

Thầy thuốc ngày xưa không thể vô cớ chọn bia làm thuốc. Nếu dựa vào thành phần thì bia thậm chí là thuốc tốt vì vừa nhiều chất đạm, lại thêm dồi dào nhóm sinh tố B. Bằng chứng là nhiều nhà nghiên cứu ở Anh, ở Đức, nơi bia đen, bia tươi… trước sau vẫn là món hàng siêu lợi nhuận, đã không tiếc lời tán dương món uống chơi đời thêm vui, thêm khỏe. Đúng, nếu các nhà nghiên cứu thuộc phe ủng hộ bia đừng cố tình khỏa lấp một yếu tố tai hại. Đó là hàm lượng độ cồn trong bia. Đúng là độ cồn trong bia, nói chính xác hơn, trong một ly bia, không cao, thậm chí rất thấp, nghĩa là hoàn toàn vô hại. Nhưng độ cồn trong nhiều ly bia, hay cụ thể hơn, trong cả két bia, nhất là khi người uống không ăn, thì rất cao, thừa sức gây bệnh nặng. Kẹt chính ở chỗ từa tựa như chọi trâu, mấy ai chịu cụng chỉ một ly!

Thuốc độc vì quá liều

Đó chính là lý do tại sao một số người bị bệnh thống phong, còn gọi là bệnh gút (gout) do chất acid uric, phế phẩm của bia, tăng cao trong máu rồi kết tụ thành tinh thể trong khớp khiến đau hơn dao cắt, hay rải đều dưới da gây dị ứng, hay đóng khối trong đường tiết niệu tạo sỏi thận… ở nước mình đã từ lâu vượt xa mức báo động! Đáng tiếc vì không thiếu thuốc hạ acid uric, nếu như điều trị kịp thời. Đáng nói hơn nữa là việc chẩn đoán bệnh thống phong lại tương đối đơn giản, chỉ cần một xét nghiệm máu với phí tổn rất thấp, nhưng bệnh vẫn lan tràn vì nhiều lý do:

- Vì đa số bệnh nhân không chịu đến thầy thuốc khi bệnh mới phát với triệu chứng đau nhức nay chỗ này, mai chỗ nọ, hoặc thường hơn nữa là tình trạnh cáu kỉnh, đãng trí, mất ngủ… không có nguyên nhân rõ ràng chỉ vì pH máu thay đổi do máu chứa quá nhiều chất acid.
- Vì nhiều thầy thuốc quên lửng chuyện tầm soát bệnh này mỗi khi khám bệnh trong khi bệnh thậm chí có thể thành hình ở người không hề uống bia, không lạm dụng thịt mỡ, nhiều khi ăn chay trường, nhưng vẫn tăng acid uric vì bị bệnh hoại huyết, lạm dụng thuốc cảm…
- Vì bệnh lúc ban đầu không có triệu chứng rõ rệt. Nhiều người tuy không đau khớp nhưng mệt mỏi bần thần chỉ vì acid uric tăng từ từ trong máu.
- Vì nhiều người uống bia vẫn còn tìm cách biện bạch là bia không hại như rượu, vì bia không phải là rượu! Đồng ý, nếu với lượng tương đồng. Ngược lại, một ly nhỏ rượu mạnh khó có hạu bằng 10 tẩy… bia!

Chỉ vì liều lượng

Không lạ gì nếu con số bệnh nhận viêm gan so rượu bia, tất nhiên sau đó là xơ gan và ung thư gan, đang và sẽ tiếp tục tăng cao ở nước ta. Với rượu mạnh, khỏi cần nói thêm chỉ tốn chỗ trên trang báo. Nhưng với bia, nếu đúng lượng, nghĩa là không hơn một ly 300ml cho mỗi bữa ăn, thì bia là thuốc tốt để trợ tim, điều hòa lượng mỡ trong máu… Nhưng chỉ cần vượt qua định mức đó thì bia trong khoảng thời gian rất ngắn là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh chứng nghiêm trọng như viêm khớp, sỏi thận, ung thư ruột già,… theo kết quả chắc chắn của nhiều công trình nghiên cứu!

Hô hào người dân phòng bệnh, cụ thể là chỉ với bệnh thống phong, chưa nói chi đến viêm gan… cho mang tiếng chuyện nhỏ xé ra to, bằng cách khuyên người bệnh giảm uống bia thì không nói dông dài cũng biết khó nghe! Lý do rất đơn giản: vì bia quá ngon, vì hãng bia quảng cáo quá khéo, vì giá bia còn quá rẻ để mua vui. Phóng xe nhanh không khó, nhất là khi máy còn mạnh. Khó hơn nhiều là làm sao phanh gấp khi đang ngon trớn!?

Thêm vào đó, nhiều thầy thuốc không dám mạnh miệng cho y lệnh bỏ rượu bia vì phần e mất khách, tự hất chén cơm, phần vì ngay cả nhiều thầy thuốc đang uống bia nhiều hơn người bệnh!

Trăm người bán sao kịp nếu vạn người cần mua dài dài. Khỏi coi bói cũng chắc như bắp là thầy thuốc chọn chuuyên khoa chữa bệnh do hậu quả của bia rượu ở xứ mình, mặc cho cả thế giới có khủng hoảng kinh tế, chắc chắn yên tâm vì sẽ còn no cơm ấm áo nhiều năm! Chỉ tội nghiệp cho vợ con của những người đang biện bạch với lý luận ấu trĩ “vì nghề nghiệp nên phải nhậu!”.

Nguồn: Người Đô Thị số 57

Wednesday, October 7, 2009

Cái hay đực?

.:: Duyansj trích dịch, từ A Little Levity ::.

Giáo viên ngoại ngữ đang cắt nghĩa cho các học sinh của mình rằng trong tiếng Pháp, mọi danh từ đều phải được phân chia theo giống của chúng: đực hoặc cái!

“Ngôi nhà,” trong tiếng Pháp, thuộc giống cái – “la maison.”
“Bút chì,” trong tiếng Pháp, thuộc giống đực – ‘le crayon.”

Một em học sinh đưa tay nêu thắc mắc, “Thưa cô, danh từ ‘máy tính’ thuộc giống đực hay giống cái?”

Cô giáo cảm thấy “bí”; từ này không có trong cuốn từ điển tiếng Pháp của cô. Thế là, cũng nhanh trí, cô vội chia lớp học ra thành hai nhóm, một nhóm nam và một nhóm nữ, rồi đề nghị các em trong mỗi nhóm cùng nhau thảo luận xem danh từ “máy tính” nên thuộc giống đực hay giống cái.

Cô giáo đề nghị từng nhóm phải đưa ra cho được bốn lý do để giải thích cho kết luận của mình.

Nhóm các em nam thống nhất cho rằng danh từ “máy tính” phải thuộc giống cái (‘la computer’) vì các lý do như sau:
1. Không ai, ngoài người tạo ra nó, có thể hiểu được thứ nguyên lý hoạt động bên trong của nó.
2. Thứ ngôn ngữ nó dùng để giao tiếp với các máy tính khác, thì chẳng ai khác có thể hiểu được.
3. Ngay cả những lỗi nhỏ nhất cũng được lưu trữ trong bộ nhớ dài hạn để có thể truy xuất về sau.
4. Ngay khi “rước” nó về nhà, bạn sẽ phải trả khá bộn tiền để mua các thứ “phụ tùng” cho nó.

Còn về phần mình, nhóm các em nữ lại quả quyết cho rằng danh từ “máy tính” phải thuộc giống đực (‘le computer’) vì các lý do như sau:
1. Để sử dụng nó, bạn phải bật nó lên.
2. Nó chứa rất nhiều dữ liệu, nhưng đến khi cần dùng thì lại không biết tìm kiếm ở đâu.
3. Nó được thiết kế để giúp bạn giải quyết các vấn đề, nhưng phần lớn, nó lại gây ra không ít vấn đề.
4. Ngay khi vừa “rước” nó về nhà, bạn sẽ nhận ra rằng nếu chịu khó đợi lâu một chút nữa, bạn sẽ tậu được một cái “đời mới” hơn.

Và nhóm học sinh nữ đã thắng cuộc!!!

Tuesday, October 6, 2009

Người thì chơi với ai?

.:: Trần Nhã Thụy ::.
(Nguồn: Saigon Tiếp thị số 113 thứ hai ngày 5.10.2009)

Có lần, một “bạn hiền” gọi điện rủ đi nhậu, tôi nói con đang bệnh phải đưa bệnh viện, tiếc quá không tới được. “Vậy, thôi nghen” – điện thoại cúp cái rụp, khiến tôi lúc đó dù không muốn kéo dài cuộc trò chuyện cũng cảm thấy chưng hửng.

Càng ngày tôi càng gặp những tình huống tương tự. Nếu không có sự đáp ứng giữa hai bên thì cứ là cắt đứt cái rẹt. Cho dù bạn bè, dẫu một câu lịch sự: “Con mày bệnh à, thế có nặng lắm không?”, đại loại vậy, dường như cũng cần thiết. Bọn tao đang vui, hú mày tới chơi, mày không tới được thì “Vậy, thôi nghen”. Không phải sợ tốn tiền điện thoại, chẳng phải là không phải có thời gian. Nhưng cứ “Vậy, thôi nghen” cho nó khỏe, có khi cho rảnh nợ, vì biết có dông dài thêm cũng chẳng được gì.

Từ câu chuyện nhỏ của mình, nhìn ra ngoài một chút thì thấy quả là đang có hội chứng “Vậy, thôi nghen” như thế. Nhiều phụ huynh tỏ ra rất tình cảm với thầy cô giáo dạy con mình, thăm hỏi, quà cáp rất đều. Thế nhưng khi con mình vừa xong lớp thì “Vậy, thôi nghen” ngay lập tức. Thậm chí ra đường gặp thầy cô giáo cũ không thèm chào hỏi lấy một câu. Trong cơ quan, các nhân viên thường rất o bế sếp, thậm chí nghe tin đứa cháu đằng chồng của cô em vợ sếp chơi đá banh bị trầy tay cũng tổ chức thăm viếng tặng quà rất hoành tráng. Thế nhưng, vào một ngày đẹp trời nào đó, vì một lý do nào đó sếp không còn là sếp nữa thì “Vậy, thôi nghen”. Ví dụ còn nhiều, kể ra còn dài. Ngẫm về quan hệ giữa người và người thấy sao mà chán quá. Có lẽ cái câu “Chán như con gián” phải sửa lại là “Chán như con người”.

Không biết những người khác thì sao, chứ tôi càng ngày càng thấy giữa con người như có một bức tường vô hình. Nhiều khi trong một đám đông choàng vai bá cổ, cười nói rôm rả, nhưng rồi khi về chẳng biết mình vừa nói chuyện với ai, mình đã cười vì cái gì. Rồi chợt mạo muội nghĩ rằng, dường như con người đang diễn với nhau như trên sân khấu chứ không phải là sống với nhau trong cuộc đời. Cái tính chất tư lợi, cái quan niệm “sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi” là khá phổ biến.

Người thì chơi với ai? Lẽ đương nhiên người phải chơi với người. Nhưng hình như không phải vậy. Nhiều người bây giờ bắt chước thánh nhân học lối sống vô vi vô sự. Tới cơ quan thì làm cho tròn phận viên chức, tránh gây mích lòng ai, sống thực sự là khi về nhà chăm cái bể cá, hoặc trồng phong lan, hoặc nuôi chó kiểng… Đó là chưa kể có những người “chơi” hẳn với thú dữ như sấu, gấu, hổ… với cái triết lý thú dữ còn hiền hơn con người (!) Vào một chiều nắng đẹp trong công viên, chúng tôi nhìn thấy một cô gái trẻ mặc váy rất xinh đang ôm choàng một cái cây, mắt nhắm nghiền, miệng thì thầm liên tục như tỏ tình. Thằng con hỏi tôi: “Ba ơi, sao cô kia lại úp mặt vô cái cây?”. Tôi buồn cười quá, không biết giải thích thế nào. Cũng may thằng nhỏ, bằng sự hiểu biết nhanh nhảu của một học sinh lớp một tự trả lời luôn: “Chắc là cô ấy bị chú công an phạt”.

Người thì chơi với cây. Có lẽ đó là trường hợp của cô gái ấy. Người khác lại chơi với chim. Người khác nữa thì chơi với chuột. Và, có người mê chơi với đá, v.v. và v.v… Xem ra, ngày càng có nhiều người chọn đối tượng chơi không phải là đồng loại của mình. Khi người chơi với những thứ… không phải là người thì cứ như là rút ruột, mang hết tâm tình, tâm huyết ra mà chơi. Còn khi người chơi với người thì hoặc dè chừng, hoặc khôn ngoan kiểu như “Vậy, thôi nghen” đã nói ở trên. Nhưng xem ra chơi vậy còn đỡ hơn là kiểu chơi như “bỏ bóng đá người”, “ném đá giấu tay”, “thọc gậy bánh xe”… rất ư là mệt mỏi.

Không muốn sống gần con người, một ngày kia vị nam tước Cosimo nhỏ tuổi đã tót lên cây và ở miết trên những ngọn cây cho đến hết cuộc đời. Đó là câu chuyện thú vị trong cuốn tiểu thuyết Nam tước trên cây của nhà văn Ý I. Calvino (1923-1985). Là một câu chuyện tưởng tượng, nhưng đọc xong chợt thèm được sống như thế. Trên cây, tức trên cao, và cây ở đây là nghĩa rộng của thiên nhiên. Con người, có lẽ hạnh phúc nhất là được chơi với thiên nhiên. Lẽ dĩ nhiên là phải ráng chơi làm sao coi cho được.

Monday, October 5, 2009

Cứ lương thiện đi!

.:: Kim Yến ::.
(Bài phỏng vấn nghệ sĩ Lê Tấn Quốc đăng trên báo Sài Gòn Tiếp Thị số ngày thứ Sáu, 02/10/2009).

"Cứ lương thiện đi, thiếu thốn vật chất một chút không sao, mà không bị dằn vặt tâm hồn, lương tâm không cắn rứt. Có như vậy thì giấc ngủ mới bình yên." - Lê Tấn Quốc.

Tôi gặp lại anh vào một buổi sáng cuối tháng 9 của Sài Gòn, tại góc nhỏ ở nhà hàng Thanh Niên, nơi ngày xưa suốt năm năm ròng anh tự tình với tiếng saxo buồn như một tiếng thở dài. Khi đôi mắt mờ dần, anh bắt đầu tập sống với bóng tối và im lặng. Cũng là tập sống với nỗi đau, để bao dung hơn với cuộc đời, cho dù cuộc đời nghiệt ngã đến mấy…

Với một người không còn nhìn thấy mặt trời, anh bắt đầu một ngày mới như thế nào?
Tôi thường thức dậy từ rất sớm để nghe bản tin 5g của đài FM, và kết thúc một ngày sau khi lắng nghe hết chương trình đọc truyện đêm khuya… Thế giới của tôi bây giờ là âm thanh. Nhà tôi có một tủ sách, các con cũng thường đọc cho tôi nghe. Mỗi đêm, tôi thổi kèn ở nhà hàng Maxim, và mỗi sáng, tôi đi dạy ở trung tâm Khuyến nhạc nhà văn hoá Phú Nhuận. Lớp học này rất đặc biệt, vì các học trò mở ra cho tôi có dịp truyền lại nghề cho các em… Khổ đau mỗi người mỗi khác, chẳng ai giống ai, nhưng nhờ đi dạy, đi làm, được gần gũi học trò, kiếm được tiền nuôi sống bản thân và gia đình, nên mỗi đêm tôi không còn buồn nữa.

Cuộc đời anh trải qua nhiều mất mát, nỗi mất lớn nhất trong đời anh là gì? Anh đã thấm thía điều gì từ đó?
Cuộc sống có nhiều bước ngoặt chẳng ai lường trước được, nỗi mất mát lớn nhất trong đời tôi là mất cha. Giống như mất đi điểm tựa lớn nhất của đời mình. Năm ấy tôi 21 tuổi. Cha tôi là một nhà giáo, ông dạy con rất khắt khe, nên mấy người anh tôi thường không dám gần cha. Chỉ có cậu con út là tôi suốt ngày bám theo cha, nên cứ bị mấy anh trêu “ông già háp, ông cụ non”… Ông thường dạy tôi: “Mình nghèo thì đừng bao giờ mơ tưởng giàu có mà làm những điều sai trái không nên, nhưng khi trời đất cho mình giàu có thì đừng quên lúc nghèo. Đồng tiền rất cần, nhưng phải biết làm chủ đồng tiền, đừng để tiền sai khiến mình. Vì mất tiền thì còn tìm lại được, chứ mất đạo đức thì không thể nào tìm lại. Đạo đức như pha lê vậy, rất dễ vỡ, nên phải gìn giữ...”. Những điều cha dạy thấm vào tôi từ nhỏ, ông mất đã 35 năm nay, nhưng từ đó tới giờ mỗi bữa cơm tôi vẫn để ra hai chén, mời ba má về ăn cơm. Đôi đũa mà để lệch một chút tôi cũng phải sửa lại cho ngay ngắn… Sự lãng quên của người sống giết chết người chết, câu châm ngôn Pháp ấy cha tôi đặt trên bàn thờ ông bà, bây giờ tôi lấy ra để dạy con.

Hơn bốn mươi năm gắn bó với tiếng kèn saxophone, ấn tượng nào mà anh nhớ nhất về người thầy dạy nhạc của mình?
Năm 12 tuổi, tôi được người dượng rể, thường gọi là nghệ sĩ Sáu Già (Nguyễn Quang Thế Sang) dạy thổi kèn. Ông gom 15 đứa con nít trong xóm lại dạy đủ nhạc cụ để thành một ban nhạc không lấy tiền. Ai chơi hay còn được ông khao một chầu bánh xèo. Đầu tiên, ông dạy tôi thổi flute (sáo tây), rồi sang saxophone. Là người rất ý chí, ông có ý định đi vòng quanh thế giới bằng xe Lambretta hai bánh, nhưng đến Thái Lan thì bị tai nạn gãy chân phải trở về. Lúc về nước, ông mang theo cây kèn clarinette, và thế là tôi được học thêm loại nhạc cụ này. Chính ông đã cho tôi cảm nhận về những “màu” riêng biệt của từng loại nhạc, để trước hết phải chơi đúng màu, rồi mới có thể chơi đẹp. Những gì lai căng thường không bền. Nhiều khi nghe các bạn trẻ chơi nhạc, tôi thấy sợ cho nhạc cảm của cả một thế hệ.

Biết kiếm tiền từ năm 15 tuổi, sáng tới trường, tối sống lang bạt trong giới nghệ sĩ, tại sao lúc ấy anh không rơi vào cạm bẫy của rượu chè, hút xách?
Nếu không nhờ nề nếp gia đình đã tập cho mình một cái khuôn thì tôi cũng hư rồi. Tôi sợ nhất là cảnh bắt cha chờ cửa khi mình đi chơi về khuya. Có lẽ nhờ thương cha mà biết kiểm soát được mình, sống không bon chen, ông trời cho cái gì hưởng cái đó.

Có lẽ với anh, khó khăn nhất là khi phải rời bỏ những đứa con và người vợ của mình, để trở về Việt Nam... Vì sao anh lại quyết định như thế?
Trong 14 điều Phật dạy, điều tôi nhớ nhất là: “Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm”. Mình sống tình cảm nên dễ đau khổ lắm. Sự chia ly giữa tôi và Hoạ Mi là nỗi đau tưởng như không bao giờ lành, vậy mà rồi thời gian cũng trôi qua… Nhiều người nói Hoạ Mi bỏ tôi, nhưng không phải vậy. Khi đôi mắt của tôi bắt đầu bị mờ vì bệnh viêm võng mạc sắc tố, Hoạ Mi đã cố sức đưa tôi sang Pháp chữa bệnh, trong lúc gia đình vô cùng khó khăn, con bị suy dinh dưỡng, nhà thì dột nát tứ tung. Tôi đã nói với cô ấy: “Anh qua Pháp nếu trị được mắt sẽ ở lại nuôi con, nếu không anh sẽ về Việt Nam”. Để lại vợ và ba đứa con thơ, những đêm mưa tầm tã ở Sài Gòn, đứng ở cột điện thoại nghe tiếng con khóc ở phương trời xa đòi về với ba, lòng tôi đau như cắt. Nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng của vợ con, vì nếu tôi ở lại, vợ con tôi sẽ khổ hơn… Cho đến giờ, chúng tôi vẫn nghĩ về nhau trân trọng, yêu quý.

Thời gian là độc dược, nhưng cũng là thần dược, anh lại tìm thấy hạnh phúc sau bao nhiêu năm sống trong bóng tối?
Quá khứ đã khép lại. Tôi đã có một cuộc đời mới với hai đứa con xinh đẹp, khoẻ mạnh là niềm an ủi lớn. Cô ấy tình nghĩa, chăm sóc tôi rất tận tâm.

Vậy bây giờ, còn điều gì khiến anh lo sợ không?
Tôi chẳng còn gì để sợ nữa, chỉ lo con còn nhỏ quá, đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ mới 7 tuổi, mà mình thì chẳng biết ngày nào tiếng kèn sẽ tắt. Trách nhiệm làm cha là điều tôi lo lắng nhất. Chỉ cần con ho một tiếng là tim mình đã nhói đau rồi, nuôi con mới biết thương cha mẹ ngày xưa… Tôi không mong con là kỹ sư, bác sĩ, cũng chẳng mong con giàu có gì, chỉ mong con sống đàng hoàng, có đạo đức. Còn một nỗi sợ nữa: chừng nào mình không còn thổi kèn được nữa, không còn đi dạy được nữa, thì trời hãy cho tôi chết… Sống mà không còn có ích nữa thì sống làm gì.

Anh có tin vào tình yêu đích thực?
Định mệnh có thể đưa đến cho mình nhiều mối tình, nhưng tình yêu đích thực thì chỉ có một. Tôi là người có số đào hoa (cười), trước khi lấy vợ cũng nhiều cô thương lắm, nhưng không để mình bị cuốn theo. Tự mình phải làm một rào cản, vì mình biết người ta yêu mình qua tiếng kèn thôi, còn cuộc đời thực thì trần trụi lắm.

Vì sao anh có được sức sống mạnh mẽ để vẫn giữ được thể lực, nhớ được hết các bản nhạc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thuỵ Miên… và diễn tả nỗi đau một cách xúc động như thế?
Thực ra tôi có mạnh mẽ gì đâu. Suốt một thời gian dài tôi dường như quên mất nụ cười. Buồn đến nỗi không dám ra đường, vì gặp ai họ thấy mình rầu rĩ quá cũng kỳ. Tôi không thích đám đông, sống khép kín, chỉ ngồi trong im lặng. Nếu tôi không phải là chồng Hoạ Mi, chắc có lẽ cũng không ai để ý. Khi mình không nhìn thấy, thì thính giác và trí nhớ lại được phát huy tối đa. Tôi thuộc nằm lòng các bản nhạc, từ pop, jazz, nhạc tiền chiến, nhạc tình… và nhớ cả số trang, nhờ thế mới sống được bằng nghề. Ngày xưa ai dắt mình đi mắc cỡ vô cùng, sau mới dần quen. Âm nhạc ngộ lắm, phải có nội lực mới thổi kèn nổi. Tôi là người hay suy nghĩ, dễ xúc động, cái gì khuất tất một chút cũng chịu không nổi. Suy nghĩ điều xấu trong lòng cũng không chịu nổi. Người ta nói tiếng kèn của tôi đau xót thê lương, tôi đâu cố tình tạo ra nó, tôi chỉ thổi theo tâm trạng của mình, khóc cười với nó. Nó tự nhiên vì tôi đau thật, buồn thật. Nỗi buồn làm mình lớn lên, cái gì đầy đủ quá thì còn gì để nói.

Anh biết cười lại từ khi nào vậy?
Khi mình mù, cái thấy của mình nó nằm ở trong đầu. Tôi đã từng ước tất cả bệnh tật trong nhà hãy cho tôi gánh hết. Mình bệnh mình chịu được, người thân bệnh mình chịu không nổi. Khi ở Pháp về, tôi giống như lao xuống vực. Chính chị Quỳnh Nga, chủ nhà hàng Thanh Niên đã xốc tôi dậy, đưa tôi đến phòng trà Thanh Niên, và sau này là Maxim. Chị an ủi tôi: “Anh không thấy được, nhưng khách đến đây người ta chỉ kiếm hai người, họ kiếm tôi để ăn, và kiếm anh để nghe. Người ta ăn rồi quên ngay, nhưng người ta nghe thì nhớ mãi”. Chị thường hay nói chuyện đời, chuyện đạo, kể chuyện tiếu lâm cho tôi nghe, khiến tôi cười. Bây giờ thì tôi thuộc truyện tiếu lâm còn nhiều hơn chị nữa (cười rạng rỡ). Chị dạy tôi nếu có đi xuống vực thẳm, thì cũng biết thưởng thức một nụ hoa, tiếng chim hót trong sớm mai, để sống thật đẹp với nhau, với bè bạn, tận hưởng hết những hạnh phúc dù nhỏ nhoi… trên đường xuống vực! Tôi tin khi mình ăn ở tốt đẹp thì vận mệnh sẽ xoay chuyển, và tôi đã tìm thấy hạnh phúc cuối đời.

Ngoài âm nhạc, điều gì an ủi anh nhất?
Thực sự không có gì an ủi mình lớn bằng âm nhạc. Tôi có một người bạn từ thời trung học tới giờ, anh ấy tên là Thắng, thương và lo cho tôi nhiều lắm. Những lúc té, sốc, bạn đều dang tay. Chơi với nhau bao nhiêu năm mà chưa bao giờ anh đến chỗ tôi làm. Anh thương là thương cách sống của tôi thôi. Tôi sống nhờ bạn bè nhiều, chứ ít nhờ gia đình.

Từng bị dồn đuổi bởi đồng tiền, anh đã làm thế nào để thoát ra nó?
Cuộc sống lúc nào chẳng khó khăn, sáng mở mắt ra là cơm áo gạo tiền, rồi suy thoái kinh tế, làm thế nào kiếm đủ tiền học cho con…? Những cái đó dễ làm biến đổi tâm tánh người ta, nếu không biết chế ngự áp lực của đồng tiền. Tôi còn nhớ mãi câu nói của Nguyễn Tuân: “Khổ nhất trong xã hội là giới lương thiện”. Thôi kệ, cứ lương thiện đi, thiếu thốn vật chất một chút không sao, mà không bị dằn vặt tâm hồn, lương tâm không cắn rứt. Có như vậy thì giấc ngủ mới bình yên. Mình phải sống thế nào thì khi khó khăn mới có người giúp chứ. Đến một tuổi nào đó, cuộc đời giống như một cuốn phim quay chậm, nó sẽ tua lại hết những điều xấu, điều tốt mà mình đã làm. Tôi đã từng chứng kiến nhiều người già bị dằn vặt vì những lỡ lầm thời trai trẻ. Vui buồn, sướng khổ mới ra trần gian này, nhưng quan trọng nhất là biết vượt qua nghịch cảnh, đó là kim chỉ nam để tôi sống.

Một người sống lặng lẽ như anh chắc hẳn dễ tìm thấy bình yên cho riêng mình?
Chưa đâu. Trịnh Công Sơn chẳng đã suốt đời đi tìm sự bình yên, mà vẫn chưa tìm thấy đó sao. Tôi có một tật xấu là rất nóng tánh, nhưng càng lúc tôi càng chế ngự được nhờ nghe kinh, thuyết pháp. Một tia lửa xung đột có thể làm cháy cả rừng công đức, sự nóng giận khiến mình mất hết lý trí, dễ làm chuyện tầm bậy. Chính thanh thản mới là chân của hạnh phúc, nhưng cuộc đời là buồn, vui, giận, ghét, tất cả những người tu hành cũng chỉ để làm sao giữ cái tâm mình định mà thôi.

Theo anh, làm thế nào để giữ được tình yêu với cuộc đời này, cho dù cuộc đời có khắc nghiệt?
Đó là cả một cuộc hành trình dài, mà gia đình là một “học đường”, một tổ ấm để khi bạn té ngã có nơi nương tựa. Cuộc đời nghệ sĩ cũng đầy hãm hại, bon chen, chà đạp. Tôi đã từng có hết, và đã từng mất hết, nên hiểu được mất là chuyện bình thường, có một điều không bao giờ mất, đó là làm phước. Tôi không có điều kiện để làm phước nhiều, nhưng giúp được ai cái gì là mình vui lắm. Cho người ta thuốc là mình không bị bệnh. Cho người ta ăn là mình không bị đói, cho người ta mặc là mình không bị lạnh…
________________
Nhạc sĩ Bảo Chấn:
“Khi tôi nghe một tiếng kèn của Quốc thảng thốt giữa chiều đông, đó là khoảnh khắc của hạnh phúc. Tiếng kèn hiển hiện con người anh, giải mã được tâm hồn u uẩn, khiến người ta có thể chạm tới, cảm thông, thương mến, xót xa. Anh đã từng có một cuộc đời đẹp đầy giông bão, một cuộc đời buồn bã, một cuộc đời yên ả… tất cả đều được đón nhận, tan hoà vào tiếng kèn. Đó chính là nỗi đam mê, khắc khoải nồng nàn của anh”.
Ca sĩ Hoạ Mi: “Mười hai năm sống với nhau, tình nghĩa sâu nặng lắm. Vẫn biết nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi, nhưng vết sẹo buồn thì vẫn còn đó. Người ta không thể chọn được số phận, nhưng có thể chọn được cách để sống đẹp, sống tốt với nhau. Nhận trách nhiệm nuôi ba đứa con, chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên để hỏi ý kiến anh về cách nuôi dạy con, và trở thành bạn tốt của nhau. Tôi quý trọng anh nhất ở sự hiếu thảo và hy sinh hết lòng cho các con”.

những bài học về quản lý

Bài học 1:
Thấy quạ ngồi trên cây cả ngày mà không làm gì, thỏ con hỏi:
- Tôi có thể ngồi cả ngày mà không làm gì như anh không?
- Tất nhiên rồi! Sao lại không nhỉ? - quạ nói.
Vậy là thỏ con ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Bỗng cáo già xuất hiện vồ lấy thỏ và ăn thịt.
Bài học rút ra: Để được ngồi không, bạn phải ngồi ở vị trí rất, rất cao.

Bài học 2:
Hai bồ câu trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ, cả hai rất ư hạnh phúc. Gặp mùa khô hanh, hạt thóc ngót lại. Con trống thấy tổ vơi đi liền trách con mái ăn vụng. Con mái cãi lại liền bị con trống mổ chết. Mấy hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở lớn. Bồ câu trống ngẩn tò te.
Bài học rút ra: “Thịt” nhân viên một cách hồ đồ không làm bạn trông thông minh hơn.

Bài học 3:
Gà tây nói với bò tót:
- Tôi muốn nhảy lên ngọn cây kia nhưng không đủ sức.
- Vậy thì rỉa phân tôi đi - bò tót khuyên.
Gà tây mổ phân bò tót ăn và thấy tăng lực, thật sự đủ sức để nhảy lên cành cây thứ nhất. Ngày tiếp theo, sau khi ăn một ít phân bò, gà tây nhảy được đến cành cây thứ hai. Cứ thế đến nửa tháng sau, gà tây đã lên tới ngọn cây. Không lâu sau đó, gà tây bị một bác nông dân bắn rơi.
Bài học rút ra: Sự ngu ngốc có thể đưa bạn lên đỉnh cao nhưng không thể giữ bạn ở đó mãi.

Bài học 4:
Một ông vua nọ do chán chuyện triều đình nên mua một con khỉ đem về. Con khỉ làm trò rất hay nên được vua sủng ái, đi đâu cũng mang theo, cho mặc quần áo, giao cả kiếm cho giữ. Một hôm, vua ra vườn thượng uyển ngủ. Có con ong bay đến đậu lên đầu vua. Khỉ muốn đuổi ong, lấy kiếm nhắm vào ong mà chém. Đức vua băng hà.
Bài học rút ra: Trao quyền cho những kẻ không có năng lực thì luôn phải cảnh giác.

Bài học 5:
Chim non đang bay về phương nam để tránh rét thì bị đông cứng và rơi xuống một cánh đồng. Bò cái đi ngang bèn phóng uế lên người nó. Trong lúc bị đông cứng vì rét, bãi phân bò lại làm chim non thấy ấm lên và tỉnh lại. Nó cất tiếng hót vì sung sướng thì một chú mèo đi qua nghe thấy. Mèo tìm đến bãi phân bò lôi chim non ra rồi ăn thịt.
Bài học rút ra:
1) Không phải bất cứ ai vấy bẩn lên bạn cũng đều là kẻ thù.
2) Không phải bất cứ ai kéo bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn.
3) Khi bạn đang ở sâu trong chốn bẩn thỉu, hãy im lặng.

Bài học 6:
Quạ thấy chó ngậm khúc xương quá ngon, bèn đánh liều lao xuống mổ vào đầu chó. Bị bất ngờ, chó bỏ chạy để lại khúc xương. Quạ ngoặm lấy khúc xương nhưng nặng quá không tha nổi. Chó sau khi hoàn hồn, thấy kẻ tấn công chỉ là con quạ nên quay lại táp một cú, quạ chết tươi.
Bài học rút ra: Đừng chiếm thị trường nếu bạn nhắm không giữ được nó.

Bài học 7:

Ba con thú dữ là sói, gấu và cáo thay nhau ức hiếp đàn dê. Dê đầu đàn bèn nói với cả bầy: “Ta nên mời một trong ba gã sói, gấu hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta”. Cả đàn dê bất bình, nhưng ba “hung thần” nghe tin này rất mừng. Thế là chúng quay sang tranh giành nhau quyền lãnh đạo, cuối cùng cáo dùng bẫy hại chết được sói và gấu. Nhưng rồi một mình nó không còn ức hiếp đàn dê được nữa.
Bài học rút ra: Hãy thận trọng khi nghe tin bạn sắp được làm sếp!

Nghe đế lắng? Lắng để nghe?

.:: Nguyễn Thế Tuấn Anh ::.

Xin trân trọng giới thiệu đến Quý vị một chương vắn trích dịch từ cuốn The Couple’s Comfort Book – đoạn nói về vai trò gì đó của “Music” trong đời sống. Cần lưu ý thêm là tác giả dù tác giả không cố trình bày vấn đề theo kiểu “Mu” và “Sic” nhưng ngộ lại thích chia thành “Âm” và “Nhạc”.

“Âm” nào cũng là “âm,” hễ cứ chịu nghe thì đều thành “nhạc” tất!!!

[…]

Từ Âm…

Đừng tưởng những thứ âm “tạp kỹ” chung quanh bạn chẳng mảy may có một sức ảnh hưởng đối với tâm trạng hay tính khí của bạn. Cho rằng những thứ âm thanh đó không vô hại thì cũng không muốn ám chỉ là chúng nó có hại – mà đúng ra, chúng có hại là vì bạn chưa biết cách để làm cho chúng hết cái không-vô hại – nhưng ngược lại, chúng nó còn có lợi cho bạn nữa... Lý luận vòng quanh cái này thì dài dòng lắm lắm, chi bằng cứ vin ứng dụng thực tế mà “tấn”...

Trước hết, hãy tập hòa mình – hoặc, lắng mình, đắm mình, v.v. – vào không gian sống chung quanh, rồi quan sát những âm thanh quen thuộc thường ngày (tiếng con nít khóc, tiếng xe cộ qua lại, tiếng chuông điện thoại reo, v.v.) xem chúng khiến bụng dạ bạn “điêu đứng” ra sao. Căng thẳng hơn không? Chắc là cũng có, thí dụ như việc có cô em nọ làm nhân viên văn phòng, hằng ngày phải nghe chuông điện thoại gọi đến liên hồi, đến nỗi sau giờ làm việc, trở về nhà, nghe chuông điện thoại đổ thì cô này cứ giở cái ngón cáu kỉnh ra với anh chồng. Song, kể từ ngày cô tập ý thức về những tiếng ồn quanh mình và biết được cách thức chúng tác động ra sao đến tính khí mình, cô em này đã trở nên bớt cáu kỉnh hơn với anh chồng vì cô đã tìm ra được nguyên nhân rồi.

Tóm lại, việc ý thức được những thứ âm thanh gần gũi hằng ngày này có thể giúp bạn lần tìm ra được nguyên do của những điều có tính cách rất là... “tâm trạng” nơi bạn, nhờ đó, dần dần bạn sẽ “hiểu vì sao bạn lại... ‘tâm trạng’” như thế.

[...]

Tiếp đến, bạn hãy gióng tai xa hơn để nghe những thứ âm thanh từ xa vẳng lại – hoặc trong cõi mơ hồ nào đó vọng ra – và xem dạng “âm” này có tác động thế nào đến bạn. Chẳng hạn, có người chia sẻ rằng, hễ mỗi lần tiếng còi tàu từ xa xa vẳng lại, thì người đó lại chảy hai hàng nước mắt mà nhớ đến các cụ [song thân] của mình, và vào những lúc như vậy, thì người đó cứ muốn chạy đến ôm chầm... đấng lang quân của mình!!! Bạn hãy thử quan sát xem có thứ “dây mơ rễ má” nào đó giữa những âm thanh đặc thù với những cảm giác nổi lên trong lòng bạn không.

[...]

Cuối cùng, ở “cảnh giới” tột cùng, là việc thử lắng nghe thứ âm... vô thanh! Đừng có tưởng rằng nhất thiết “âm” nào cũng cần phải có “thanh” thì mới nghe được! (Có vẻ giống cái công án “Lắng nghe tiếng vỗ của một bàn tay” quá đi!). Thứ “âm” này, bạn chỉ có thể nghe được khi bỏ đi hết mọi thứ “âm” có “thanh” khác trong cuộc sống để đối diện với chính bản thân mình trong cảnh thinh lặng. Hình như ai có được khả năng thinh lặng nội tâm, dù là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, thì đều có thể nghe được thứ “âm” đó và thấy nó còn có “nhạc tính” hơn cả sáo, khèn, tiêu, trống.

[...]

... đến Nhạc …

Thưởng nhạc lúc gà gáy sáng…

Việc có được cái “thói” đắp chăn nghe nhạc êm dịu vào buổi tinh mơ quả là cái điều rất “thú”! Lắm kẻ đã nhờ cái “tật” đó mà luôn có được khả năng hứng khởi và tràn trề sinh lực trong suốt cả ngày, hoặc ít ra cũng nhờ đó mà “vớt” thêm được một giấc đáng kể. Vào giờ gà gáy, có thể chọn nghe các bản nhạc “kinh điển” sau: trước tiên, phải kể đến các bản Concerto dành cho sáo của Vivaldi, tiếp đó là các bản Concerto viết cho kèn Clarinet của Mozart, hoặc các bản của James Brown (đặc biệt là bản “I Feel Good”).

Hoặc, nếu kẻ nào đã có con, có thể “rủ” chúng cùng thưởng thức các bản nhạc có giai điệu hay tiết tấu tươi vui (tất nhiên cũng phải lưu ý “làm tư tưởng” trước cho đứa con nào nó quá “mốt,” chỉ thích nghe nhạc chợ...), chẳng hạn như: “When you Wish upon a Star”, “Whistle While You Work”, hoặc một số bản trong Winnie the Pooh, Fantasia, và The Jungle Book, hay bản giao hưởng số 45 của Haydn (Symphony no.45).

Các bạn có thể dùng âm nhạc buổi sáng để tạo một bầu không khí tươi vui cho nhau, khiến ai nấy ắp đầy tinh thần sảng khoái và đủ sức để bước vào một ngày “cày xới”. Bạn có thể mở ngay bản Chariots of Fire khi người bạn đời dấu yêu của bạn còn “quay” tới “nướng” lui, không chịu ra khỏi giường chút nào; hoặc nếu bạn cảm thấy thích bắt đầu một ngày mới với một bầu không khí thiêng liêng, thì hãy thử nghe các bản The Virgin’s Lament, hay Vox De Nuve – do Noirin Ni Rain (không phải Bi Rain!) và các tu sĩ ở Đan viện Glenstal thể hiện; bản A Feather on the Breath of God do Gothic Voices và Emma Kirkby; hoặc bản Fire Within, hay Clannad: The Magical Ring của Libana.

[...]

Thưởng nhạc lúc gà đã lên chuồng…

Hãy tắt đèn tối thui! Ngồi thinh lặng vài giây trước khung cửa sổ mở ra ngoài trời, rồi sau đó hãy mở và lắng nghe bản Symphony No.3 của Beethoven, tức bản “Eroica” (Bản này mà nghe trong một khung cảnh như thế thì hay tuyệt!!!). Hãy thả hết tâm hồn vào trong màn đêm và bản nhạc, cảm nhận rằng đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất bạn có được trong một đêm ấm áp và mát rượi gió trời. Nếu không muốn ngồi một chỗ, bạn có thể vừa dạo bước trong sân, trong vườn, vừa lắng nghe những bản nhạc cổ điển kiểu này.

[...]

Chọn nhạc trong vài tình huống…


Nếu bạn muốn “dỗ ngọt” cơn tam bành của mình – thường là những “cơn điên” đâm rễ từ những chuyện “vô cớ,” chẳng hạn như: sếp chửi, lính rủa – thì có thể dỏng tai nghe thử các bản Concerto của Bach dành cho song tấu piano, hoặc mấy bản “vuốt lòng” kinh điển trong tuyển tập của Windham Hill. Còn nếu cảm thấy toàn thân uể oải, sinh lực tản mác tứ bề – có muốn gom lại để trả lời một cú email cũng chả nổi – thì chịu khó nghe thử bản Swan Lake điệu Valse của Tchaikovsky, bản Totem của Gabriel Roth, hoặc bản Concerto No.1 dành cho đàn piano của Brahm, hay là bản Preludes của Chopin cũng được. (Những bản nhạc kiểu này, cửa hàng CD nhạc nào cũng có bán).

[…]

Lúc nào đi làm về mà bạn thấy mệt lử, không muốn làm gì cả, hãy mở thật lớn những bản nhạc có tiết tấu nhanh, dồn và cùng nhún nhảy theo giai điệu của chúng lúc bạn thay đồ, tắm rửa. Các bản nhạc kiểu Flamenco của Tây Ban Nha cũng có thể giúp bạn xua tan đi cơn mệt mỏi.

[...]

Hoặc, bạn cũng có thể dùng loại nhạc tạo cảm giác thư thái để tìm lại sự cân bằng cho bản thân. Hãy thử nghe bản Symphony No.6 của Beethoven (phần I và II); bản The Well-Tempered Clavier Book 1 của Bach; bản Harvest Moon của Neil Young; hoặc Shepherd Moon của Enya.

[...]

Cùng nhau hòa tấu nhạc “rừng”

Vợ chồng bạn có thể sắm một cặp trống tay (loại rẻ thôi!) và cùng nhau chơi trò đánh trống. Có thể chơi chung với bọn trẻ. Điều này nghe có vẻ “con nít” quá, nhưng lại là một cách thức rất hữu hiệu trong gia đình để mọi người giúp nhau giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi và “dán keo” cho tình thân trong gia đình. Đừng bận tâm đến việc bà con hàng xóm cho rằng gia đình các bạn trông giống như một bộ lạc thiểu số nào đó đang “cắc cùm cum” mấy điệu hoang dã. Mặc họ, miễn là các bạn thấy thú vị là được. Đừng lo lắng chi hết về kỹ thuật “hòa tấu”; hãy cứ để những tiết nhịp tự nhiên của từng người vang lên và hòa vào nhau.

Những lúc vợ chồng các bạn đang phải tranh luận điều gì đó có vẻ gay cấn, có thể đề nghị nhau “ngưng đấu” một ít phút để bắt đầu... chơi trống mà đổi không khí. Lúc này, hãy chơi trống bằng miệng, nghĩa là bắt chước tiếng trống, chẳng hạn: chồng “cắc” thì vợ “cùm,” vợ “bùm” thì chồng “bum,” v.v. Một vài phút “giải lao” như vậy sẽ giúp cho cuộc tranh luận của các bạn nhẹ nhàng và đạt hiệu quả hơn.

Ngoài trống ra, các bạn cũng có thể sắm một vài nhạc cụ nào đó để cùng chơi với nhau: một cái kèn ácmonica, một ống sáo, cây cò,… hay bất cứ thứ nhạc cụ nào bạn muốn; đừng lo chi về kỹ thuật chơi, biết đâu cái “hoang dại” hay “rừng rú” mà các bạn diễn tấu lại tạo sự thú vị nào đó, làm vơi bớt đi những phút căng thẳng.

Chọn âm nhạc vào những “lúc ấy”...

Càng chung sống lâu với nhau, thì các đôi vợ chồng càng ít dành thì giờ đầu tư cho “chuyện ấy,” hoặc càng bớt đi cái cảm giác “nổi da gà” đồng thời với nhau. Hãy dùng âm nhạc để “hâm” lại, để “đồng bộ hóa” cái “hừng” ấy trong con người các bạn.

Song, muốn dùng âm nhạc để “tiếp tay,” hoặc “intrô” cho cái “vụ” này, bạn phải lưu ý chọn các bản nhạc mà cả hai cùng thích. Sau đây là vài bản nhạc gợi ý: Something của The Beatles; Can’t Help Falling in Love With You của Elvis Presley; The First Time Ever I Saw Your Face của Roberta Flack; When a Man Loves a Woman của Percy Sledge; If của Perry Como; Concerto No.21 cho Piano của Mozart; tất cả các bản nhạc của Johnny Mathis; Sexual Healing của Marvin Gaye; Tears of Joy của Tuck và Patti (Windham Hill); Love Deluxe của Sade; Rapture của Anita Baker; Sihouette của Kenny G; Acoustic Alchemy của Stanley Jordon; Nobody Knows Me Like My Baby của Lyle Lovett.

Bàn cờ

.:: Nga :..

Rảnh rỗi tập tành chơi cờ. Tự nhiên hôm nay cao hứng... "nghe" được cuộc đối thoại như sau...Con Hậu bực bội nói với con Vua: "Này, tại sao tôi là người có quyền lực cao nhất ở đây, nhưng lũ quan lính kia lại cứ lăng xăng bảo vệ ông mà không thèm bảo vệ tôi thế hở?".

Vua trả lời: "Trời ạ, khổ bà quá, bà vừa vừa thôi, thì bà cũng thấy rồi đó, bà là người có quyền lực nhất ở đây chứ có phải tôi đâu? Bà gần như muốn đi đâu thì đi, trong khi tôi mỗi lần chỉ được nhích có một bước. Mà đường đường mang danh nhà vua, không có quyền lực thì ít nhất cũng phải được bảo vệ chứ! Mất tôi rồi thì coi như rắn mất đầu, trò chơi kết thúc mà!".

Nghe thấy Vua và Hoàng hậu nói chuyện thế, con Tháp cũng quay sang Giám Mục: "Ờ, mà phải rồi, nghe hoàng hậu nói thế, tui cũng nghĩ sao tui với ông không hơn nhau cấp bậc là mấy, mà sao ông được đi đường xéo, còn tui chỉ được đi đường thẳng vậy? Thật không công bằng, tui khoái đi đường xéo hơn!".

Giám Mục nhếch mắt: "Cũng không công bằng cho tui vậy! Tui thì cũng chỉ đi đường xéo được thôi, có đi được đường thẳng đâu, hay ho gì? Ông cứ làm như tui đi được như Hoàng Hậu không bằng!".

Tới Mã khịt mũi: "Tụi bay thôi đi. Tụi bay được đi đàng hoàng vậy là sướng lắm rồi. Như tao lúc nào cũng phải canh đúng chữ L mà đi. Mệt thấy mồ, sao không tội nghiệp tao?".

Tháp và Giám Mục cùng nhau lườm bọn Mã: "Mày là cái đứa duy nhất được nhảy qua đầu người ta, kể cả tụi tao, còn đòi gì nữa! Đúng là không biết điều!"

Một con Tốt chịu hết nổi lên tiếng: "Mấy chú bác im đi cho các con nhờ. Bọn tui mới là những đứa thiệt thòi nhất đây nè! Đi thì cũng chỉ đi được có một hai bước về phía trước, đã vậy nhưng còn chả được ăn cái đứa đứng ngay trước mặt mình! Tức chết được! Mấy người thì cứ thay nhau mà được ăn quân địch, còn bọn tui thì cứ thay nhau bị đem ra làm vật hy sinh cho quân địch ăn. Đúng là thật không công bằng cho tụi này tí nào!"

Mấy con Tốt kia nghe vậy đều đồng tình: "Phải đó, phải đó!". Bọn kia bắt đầu cãi lại: "Tụi này cũng bị hy sinh vậy! Mà mấy con Tốt của tụi bay là đông nhất rồi còn gì nữa! Đông nhất mà giá trị thấp nhất thì bị đem ra hy sinh trước là phải rồi!" Thế là cả đám quân cờ nhốn nháo, cãi vã lộn xộn cả lên.

Cái bàn cờ nãy giờ nhẫn nhịn lắng nghe bọn quân cờ cãi nhau trên... mặt của mình, bây giờ ngáp một cái chán chường, rồi thở dài lên tiếng:

- Đúng là một lũ ngốc nghếch! Mỗi đứa tụi bây đều có một đặc tính riêng. Không ai trong tụi bây hoàn hảo hết, nhưng nếu chỉ cần thiếu một đứa thôi thì cái bàn cờ này sẽ không hoàn thiện! Tụi bây sinh ra là để đi những bước riêng của mình, để biết tận dụng thế mạnh của mình trong mỗi ván cờ, chứ không phải để ghen tỵ với cái lợi của người khác mà không thấy được cái tốt của chính mình.

Trong ván cờ nào cũng sẽ có những sự hy sinh, và những sự hy sinh ấy đều có mục đích. Vấn đề là sự hy sinh ấy được quyết định bởi một tay biết chơi cờ hay một tay không biết chơi cờ, và cái mục đích của nó có đáng hay không thôi. Nếu nó đáng, thì đằng sau một sự hy sinh là một mất mát và một thành quả, còn nếu nó không đáng thì sau sự hy sinh đó chỉ là một mất mát.

Một tay cờ giỏi thì biết cái gì đáng giá để giữ lại và cái gì đáng phải hy sinh để đạt được một cái khác đáng hơn. Một tay cờ tồi thì đánh mất những quân cờ giá trị của mình mà không hề hay biết, bởi quá bận rộn nhắm đuổi con Vua của đối phương. Mất và được, đó là quy luật của trò chơi. Nhưng mỗi tụi bây đều là một phần của một bàn cờ hoàn chỉnh, và những bước đi của tụi bây đều là một phần của những ván cờ thú vị. Đó là sự hoàn hảo của cái không hoàn hảo.

Bàn Cờ vừa nói xong, bỗng nhiên cả đám nghe Vua gằn giọng, với bộ mặt... của một người mới ngủ dậy: "Cãi xong chưa? Tụi nó chiếu tướng tao rồi kìa! Sướng nhá!"...

Ngẫm thấy nhiều thứ thật giống với những ván cờ.

Ngụ ngôn về "thiếu" và "đủ"

Sunday, October 4, 2009

Học im lặng

Ðệ tử phái Thiên thai thường học thiền định. Khi phái này chưa du nhập vào Nhật bản, có bốn người đệ tử giao hẹn nhau không nói một lời nào trong bảy ngày.

Ngày đầu bốn người đều im lặng. Họ chú tâm thiền định. Nhưng khi trời tối và những ngọn đèn dầu mờ dần, một người đệ tử không thể giữ im lặng được nữa, bảo người giúp việc: "Hãy sửa đèn đuốc lại đi!"

Người đệ tử thứ nhì ngạc nhiên khi nghe người đệ tử thứ nhất nói, anh ta bèn nhắc bạn: "Chúng ta đã giao hẹn nhau không nói câu nào kia mà".

Người đệ tử thứ ba nói: "Cả hai anh đều ngu xuẩn. Tại sao các anh lại nói chuyện?"

Người đệ tử thứ tư kết luận: "Tôi là người duy nhất không hề nói chuyện".

Trích quyển "101 truyện thiền" (Zen Flesh, Zen bones; trang 92)

Lời bàn của Tung Sơn

Câu chuyện thiền trên đây khiến Tung Sơn nghĩ đến nhà xí thư viện Sorbonne. Nguyên là trên tường nhà xí thư viện này lúc nào cũng đầy những câu văn, những hình ảnh trình bày những suy tư, những cảm tưởng thuộc tình tự, chính trị, triết học... và tình dục dĩ nhiên! Có lẽ vì nhà xí là một khung cảnh thích hợp cho sự suy tư chăng? Rất có thể vì ở đó người ta được dịp cô đơn để gặp gỡ chính mình, đối thoại với chính mình một cách rất ư là thành thực mà không sợ cái nhìn soi mói của người khác. Những tư tưởng nhà xí cao siêu đó, dĩ nhiên, như tất cả mọi tư tưởng cao siêu khác, không làm vừa lòng tất cả mọi người, nhất là đối với những người cho rằng tư tưởng là cái chi thanh cao vượt khỏi không gian và thời gian, nhất là khi đó lại là không gian và thời gian nhà xí, vốn chật chội, hẹp hòi và có hương "nồng" và không "thanh thanh" như một nhà thơ đã tả. Sự phẫn nộ rất chân chính nói trên được phát biểu bằng nhiều cách khác nhau. Khi thì đứng đắn, nghiêm trang: "N'écrivez pas sur les murs"(1) (dĩ nhiên chính câu này được viết trên tường). Khi thì bao hàm một phán đoán đạo đức, khá tục tằn: "C'est con d'écrire de telles conneries sur les murs"(2) (dĩ nhiên câu này cũng được viết trên tường)... Nếu đọc qua những tư tưởng viết trên tường, người ta phải công nhận rằng những nhận định trên đây là đúng. Nhưng chúng bao hàm một mâu thuẫn lô gích trầm trọng: viết trên tường để phản đối sự kiện viết trên tường có nghĩa là tự mình phản đối mình, cũng mâu thuẫn như người dân đảo Crète khi anh ta tuyên bố rằng mọi người dân đảo Crète đều nói láo!

Câu chuyện thiền trên đây cũng có một giá trị tương tự câu chuyện nhà xí mà Tung Sơn vừa kể. Thật vậy, các người đệ tử thứ hai, thứ ba, thứ tư, bằng những lời phản đối khác nhau, đều làm một việc in hệt như người đệ tử thứ nhất: phá vỡ sự im lặng mà đáng ra, theo lời giao hẹn, họ phải giữ.

Câu chuyện này, về một phương diện khác, đã diễn tả khá rõ lý thuyết nhân duyên sinh của nhà Phật: câu nói của người thứ nhất đã gây ra những phản ứng của ba người bạn. Và trùng trùng duyên khởi! Ba người bạn khi phản ứng tưởng là mình đã làm một chuyện tốt ngờ đâu cũng chỉ gây thêm ồn ào, và không đủ khả năng thiết lập lại sự im lặng muốn có. Câu mắng của người đệ tử thứ ba, sự tự hào ngu xuẩn của người đệ tử thứ tư không khỏi làm người thức giả bực cười.

Câu chuyện còn đặt ra một vấn đề khó giải quyết: trước câu nói của người đệ tử thứ nhất, ba người đệ tử kia phải làm gì để phản đối hoặc để làm cho người này thấy được giá trị của họ (đã im lặng)? Họ có thể hành động nhiều cách khác nhau ngoài lời nói. Hoặc trang nhã: bấm lưng người bạn làm dấu nhắc anh ta phải im lặng. Hoặc bạo động hơn: đá đít cảnh cáo anh ta đã phá vỡ im lặng (nhưng dĩ nhiên đừng hét!)... Hoặc...hoặc...

Nhưng thật ra mọi biện pháp nói trên đều vô ích khi người ta đặt câu hỏi: im lặng để làm gì? Câu trả lời đã rành rành: im lặng để tĩnh tâm thiền định. Ôi, tâm đã không tĩnh, đã còn bị ngoại vật chi phối, đã còn muốn mắng nhiếc người khác, đã còn muốn khoe khoang thì im lặng để làm gì?

Ôi! Nếu cái áo không làm nổi thầy tu, thì sự im lặng cũng không làm nổi một vị thiền sư. Và dĩ nhiên lời nói...!

.:: Tung Sơn ::.
_________________
(1) Đừng viết lên tường.
(2) Viết những diều ngu xuẩn như vậy lên tường thì thật là ngu.

Tìm hiểu về Sự sống và Cái chết

.:: Trần Bảo Ngọc dịch ::.

Sự sống là gì? Bản chất của cái chết là như thế nào? Đó là những câu hỏi lớn của con người, từ thời cổ đại cho đến ngày nay. Thông thường, người ta quan niệm cái chết không thuộc về đời sống, nhưng thực ra, cái chết là một phần tự nhiên của sự sống. Cái chết không phải là khoảnh khắc mà là một quá trình. Tìm hiểu về sự sống và cái chết không phải để bi quan, mà chính là để sống thiết thực và có ích hơn. Xin giới thiệu đến bạn đọc một cái nhìn về sự sống và cái chết theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng.

Khi ai đó nói “Tôi đang tồn tại” thì điều này có nghĩa là gì? Theo bạn, nó có ý nghĩa gì? Người ta sẽ cho biết tên, nghề nghiệp của họ, và thậm chí nói rằng họ có một thân thể. Tôi có một cách nhìn khá buồn cười về việc này. Tôi cho rằng khi sinh ra, người ta mang đến một vũ trụ và kết nối vào vũ trụ chung. Tôi nhìn cuộc sống như một sự kết hợp – kết hợp giữa một định dạng vật lý (physical indentity), đó là thân thể của mình, và mình, hay đúng hơn là tâm trí. Nếu thân thể này mà không có tâm trí ngự trị thì nó không tồn tại. Sự tách rời định dạng, hay thể xác khỏi tâm trí được gọi là chết.

Còn sự sống vận hành như thế nào? Thể xác được làm bằng những vật liệu di truyền do cha mẹ trao cho chúng ta, và được trao truyền tiếp tục cho con cháu chúng ta. Đó là một căn nhà vay mượn, một phòng trọ mà chúng ta tình cờ trú ngụ.

Cơ thể được làm từ tứ đại, hay bốn yếu tố căn bản – đất, nước, gió, lửa. Thịt, xương và các tế bào thần kinh là yếu tố đất. Tất cả chất lỏng trong cơ thể là yếu tố nước. Sức nóng trợ giúp các hoạt động chẳng hạn như tiêu hóa là yếu tố lửa. Hơi thở và sự tuần hoàn là yếu tố gió. Khi tứ đại cân bằng và chúng ta không có đau đớn hay nhức nhối gì thì chúng ta gọi là khỏe mạnh. Khi chúng ta mất cân bằng, và có yếu tố trở nên suy yếu so với các yếu tố khác chúng ta cảm thấy khó ở hay đau đớn trong cơ thể và nó cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trí của ta.

Cái chết là sự tan rã – phân ly. Vào thời kỳ hấp hối, có thể kéo dài hàng tuần hay hàng tháng, yếu tố đầu tiên phân ly là yếu tố đất. Khi yếu tố đất suy yếu, chúng ta sẽ có hình ảnh hay ảo ảnh về nước – như thử chúng ta đang nhìn xuyên qua nước mặc dầu chẳng có nước đâu cả. Một số người có cảm giác bị nước vây bọc, mặc dù không trông thấy. Tôi đã từng nghe một bà kể chuyện khi bà nội của bà ấy sắp mất, bà lão cứ than phiền suốt mấy tuần liền là nước đang tràn vào phòng bà, ở dưới gầm giường, nhìn đâu cũng thấy – mặc dù xung quanh thật ra chẳng có chút nước nào cả. Đó là dấu hiệu đầu tiên; nó có nghĩa là yếu tố đất đang tan rã và yếu tố nước trở nên nổi bật.

Khi yếu tố nước tan rã, yếu tố lửa trở thành nổi bật và bạn thấy khói, như thử trong phòng có nhiều người hút thuốc hay đầy khói nhang. Có người khi hấp hối than vãn rằng sao trong phòng có nhiều khói quá. Bác sĩ nói, “Đừng để ý đến nó. Nó chỉ là ảo tưởng”. Đó là do yếu tố lửa chiếm ưu thế.

Khi yếu tố lửa suy yếu thì khói bị thay thế bằng những tia chớp như thử bạn ném những hòn than đỏ trong khắp không trung. Sau khi yếu tố đất, nước, lửa đã phân ly, chỉ còn yếu tố gió. Khi gió cũng tách rời bạn sẽ thấy ánh nến chập chờn – như thử có một ngọn nến đâu đó sau lưng đang chập chờn trong bóng tối. Tất cả mọi yếu tố bên ngoài đều hoàn toàn phân rã. Khi yếu tố đất biến mất, bạn không còn cử động được. Khi yếu nước mất đi, bạn cảm thấy môi khô. Khi yếu tố lửa tan đi, bạn cảm thấy mất dần hơi ấm. Khi yếu tố gió không còn, bạn ngừng thở và tim ngừng đập.

Sự tan rã bên trong và trạng thái trung gian

Bây giờ hệ thống bên ngoài bắt đầu bắt đầu tan rã. Vào lúc ấy cơ thể đã chết, nhưng tâm thức vẫn còn nguyên vì sự phân ly bên trong chưa xảy ra. Giọt tinh chất không thể hủy hoại, tinh cha huyết mẹ hình thành lúc giao phối bắt đầu phân rã. Khi tinh cha phân rã, bạn có cãm giác thấy ánh sáng bàng bạc như ánh trăng. Rồi màu trắng được thay bằng ánh sáng đỏ, chứng tỏ huyết mẹ cũng đã phân ly. Rồi bạn rơi vào bóng tối. Bóng tối ập đến như một cú sốc vì bạn đã mất hết các quang năng bên ngoài, rồi các quan năng bên trong, và rồi cả giọt tinh huyết. Cú sốc bị rơi vào bóng tối giống như sự ngất xỉu hay mất ý thức. Bạn cảm thấy nghẹt thở, và điều này làm bạn như muốn thoát ra khỏi cơ thể của mình. Đó là giai đoạn chết, và nó có thể rất ngắn ngủi, hoặc có thể chỉ kéo dài trong phút chốc. Đó là lúc cực kỳ tĩnh lặng mà những người có khả năng có thể vượt qua những trở ngại cuối cùng để đạt đến giác ngộ hoàn toàn. Người ta có thể thấy rõ trong giai đoạn này rằng mặc dù tim và hơi thở đã ngừng, chúng vẫn còn trong cơ thể. Không có dấu hiệu phân hủy và da vẫn ngời sáng bình thường. Khi thức phân ly, da đột ngột trở thành xám nghét và chùn xuống xuang quanh thái dương, mắt và má. Vẫn còn sự tiết dịch ở mũi và các nơi khác.

Chết là một giai đoạn nhạy cảm

Một số người muốn nghĩ rằng chết là kỳ diệu, bởi vì, cuối cùng, nó là một quá trình tự nhiên. Điều ấy có thể đúng, nhưng sự việc không luôn luôn đẹp đẽ như thế. Thời kỳ hấp hối là một thời kỳ hết sức nhạy cảm. Chúng ta đang dần tan rã, rút lui khỏi mọi giác quan, từ ngón tay, bàn tay, cánh tay, các chân. Chúng ta dần dần rút lui cho đến cuối cùng là rút khỏi hạt giống mà chúng ta nhận được từ cha mẹ, rút vào điểm sâu kín nhất. Sự nhạy cảm của chúng ta tăng lên tới mức rất cao.

Tôi đã trải qua kinh nghiệm này một lần ở Delhi khi có người trao cho tôi một loại bhang mà tôi không hề biết. Bhang là một loại cần sa. Chất bhang đó có trong một loại kẹo Ấn Độ, và người ta đe ra dọn trong một buổi ăn sáng trong nhà của một thương gia. Lúc ấy có một ông bác sĩ Tây Tạng và hai vị bộ trưởng cấp cao trong chính phủ. Vị thương gia nói “Rinpoche, ngày phải dùng viên kẹo này”. Và tôi nói “Tại sao?”. Người ấy đáp, “Đó là lộc, prasad. Nếu bạn từ chối prasad, thì cũng giống như bạn từ chối Thượng đế vậy. Hai vị bộ trưởng đột nhiên đứng vậy và nói, “Ồ, vâng, vâng, chúng tôi sẽ nhận lộc sau”, và rồi cáo từ. Tôi thắc mắc không hiểu ra sao. Ông bác sĩ cũng lấy một viên, nhưng vị thương gia nói, “Đừng mời bác sĩ dùng thêm vì ông ấy phải săn sóc bệnh nhân”. Tôi không hiểu vì sao vị thương gia lại nói như thế, nhưng cứ nhận và ăn mấy viên kẹo rất ngon và tôi rất thích.

Một hay hai giờ sau đó, mọi thứ đều rất sáng rực rỡ và tôi có thể nghe từng âm thanh rất nhỏ được khuếch đại cả ngàn lần. Người khác nói chuyện trong phòng bên cứ như đang nói vào tai tôi. Sự nhạy cảm gia tăng đến độ khi có người xả nước trong toilet thì tôi nghe tiếng xả nước trong tai tôi.

Cũng như thế, sự nhạy cảm vào lúc hấp hối cũng gia tăng cả ngàn lần. Bạn lúc ấy đang rút khỏi thể xác của bạn, thế nên sự nhạy cảm tinh thần lại càng gia tăng. Có thể có sự đau đớn ghê gớm. Bạn có thể cảm thấy như bị chôn vùi dưới một lớp đất chuồi, như bạn đang ở trong một trận cuồng phong, hay đang chết đuối. Ý thức vẫn tồn tại, nhưng tinh tế đến độ các thói quen tình cảm không còn. Mặc dù các thói quen này trở thành tiềm ẩn trong lúc hấp hối, chúng có ảnh hưởng quyết định đến con đường tái sinh của bạn.

Trung ấm (bardo)

Không có chuyện người chết, chỉ có xác chết. Tâm thức của tôi, sinh ra từ cuộc đời quá khứ vẫn tồn tại trong cuộc đời hiện tại và sẽ chuyển sang cuộc đời mai sau, mà không có định dạng, và không có cả ký ức trừ khi tôi là một hành giả có công phu tu chứng cao. Định dạng không tồn tại mà không có các điểm tham chiếu về thời gian, nhãn hiệu hay tên, và các sự kiện. Vì định dạng liên tục thay đổi, tôi là ai, hay đã là ai, không có nghĩa lý gì.

Giây phút tôi tách rời khỏi cơ thể vật lý của tôi, thì cái gọi là “tôi”, vật mà tôi chỉ tay đó không còn là tôi nữa. Nó đã tách rời khỏi tôi, nó trở thành xác chết của tôi. Trước giờ phút đó, cơ thể tôi là vật qúy giá nhất của tôi. Tôi nuôi dưỡng, săn sóc nó và thậm chí một chút đau đớn cũng không thể nào chịu được.

Tâm thức đi ra khỏi cơ thể vì giờ đây cơ thể không còn dùng được. Rồi sau đó bardo dẫn đến tái sinh. Nó giống như một trạm trung chuyển, hay một nhà ga để bạn đón chuyến tàu kế tiếp.

Khi ta chết, ta đi từ cuộc đời này sang trạng thái bardo và từ bardo sang kiếp tái sinh như thế nào? Cái gì đi? Cái thật sự đi là một hình thức liên tục của ta, một dạng tâm trí rất vi tế, một dạng năng lượng vi tế như không khí. Chúng ta không thể nhìn thấy nó bằng phương tiện vật lý, không thấy một hình dạng, ánh sáng, thậm chí là dạng năng lượng nào. Nó quá nhỏ để có thể nắm bắt, nhỏ hơn nhiều so với nguyên tử và điện tử. Hiện nay không thể nào đo đạc nó được.

Cái tương tục đó vượt ra ngoài sự phân biệt tốt xấu: Tâm trí đang hấp hối đó trung tính và quá vi tế để nói là đức hạnh hay không đức hạnh. Đó là cái rời cơ thể và không sớm thì muộn, trong kiếp kế tiếp sẽ đảo ngược quá trình phân ly xảy ra trong giai đoạn hấp hối. Nó vận động ngược lại, và tâm thức bắt đầu tiếp nhận một hình dạng mới, sự ý thức mới, và cuối cùng là một định dạng.

Nghiệp, hay phương hướng hành động mà bạn tạo ra trở thành một dấu ấn và sẽ đồng hành với bạn. Dấu ấn này giống như một hình ảnh có kích cỡ bằng một kiếp sống co rút lại và trở thành một dấu vết cực nhỏ. Nó lại còn vi tế hơn cả ký ức và không thể nhìn thấy được. Nó được lưu trữ và nổi lên trên bề mặt khi điều kiện chính muồi.

Trong trạng thái bardo, người ta sẽ mang hình dáng như một người trưởng thành trong kiếp sau. Nhưng vào lúc ấy người ta chưa có cơ thể vật chất. Những chúng sinh ấy có thể thấy nhau, nhưng chúng ta không thể thấy họ vì chúng ta có cơ thể vật chất. Đấy là chỗ như có một bức màn ngăn che.

Bản chất của bardo là bạn không hề bị hạn chế trong sự di chuyển của mình. Bạn vẫn có một cơ thể nhưng lại là tâm thể, cho nên không có sự hạn chế cử động. Bạn nghĩ đến nơi nào bạn sẽ đi đến đó và đó có thể là một chuyến đi kỳ diệu. Ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt, không ai có thể thấy hay nghe bạn. Bạn đã mất khả năng giao tiếp theo cách con người vẫn có.

Đôi khi những thân trung ấm (bardowas), hay chúng sinh trong trạng thái bardo, nghĩ rằng họ vẫn còn sống. Họ không biết rằng họ đã chết. Họ có thể thấy bạn bè và người thân khóc lóc kêu gào, và họ có thể tiến đến an ủi, “Này, đừng khóc, đừng khóc. Có gì đâu mà khóc?”. Nhưng họ không nghe thấy người kia trả lời và điều này có thể làm cho họ bối rối. Họ có thể đến bàn ăn và ngồi vào vị trí thường lệ, nhưng có thể có người nào đó đang ngồi ở đó rồi. Không ai mời họ ăn và họ cũng có thể thắc mắc, “Mình đã làm gì nhỉ? Tại sao mọi người không để ý đến mình?”. Thân trung ấm rất nhạy cảm và đời sống trong trạng thái ấy rất mong manh. Mỗi chút hoang mang cũng làm họ chết đi được và đẩy họ sang kiếp khác từ trạng thái bardo. Đây là những cái khổ trong trạng thái bardo.

Không phải ai cũng có thời gian bardo dài. Có người có bardo rất ngắn; có người lặp lại bardo đến 7 lần. Thời gian dài nhất cho một bardo là 7 ngày. Mỗi cái chết được gọi là một cái chết nhỏ. Thời gian tối đa mà mỗi người ở trong trạng thái bardo là 49 ngày. Sau 49 ngày bardowa tái sinh.

Đây là một khả năng. Có hai khả năng khác, theo truyền thống, bắt nguồn từ nghiệp thiện hay hành động của thân và của tâm. Trong trường hợp đầu, bạn sẽ được những chúng sinh kỳ diệu đón tiếp và hướng dẫn đi vào một cõi nước thanh tịnh. Trong trường hợp thứ hai, có thể không ai đoán tiếp bạn nhưng bạn cảm thấy như một đứa trẻ đang trở về nhà.

Hầu hết chúng ta không nhớ những gì xảy ra giữa hai kiếp sống hoặc ta là ai trong kiếp trước, nhưng những hành giả cao thâm còn nhớ được một số kinh nghiệm họ đã trải qua và kể lại.

Khả năng tái sinh chẳng lành

Chúng ta có thể có tái sinh chẳng lành. Những gì tôi học được về địa ngục từ truyền thống Phật giáo có thể làm cho các bạn lạnh xương sống. Khi tôi lên mười một, mười hai gì đó, tôi dự một buổi giảng của vị giáo thọ cao cấp của Đức Đạt Lai Lạt Ma, Lim Rinpoche, ở tu viện của tôi ở Tây Tạng. Tôi còn nhớ lúc ấy tôi ngồi cạnh một cây cột nhà ngay trước mắt thầy giáo thọ khi thầy kể về địa ngục nóng, địa ngục lạnh, địa ngục có dao sắc như dao cạo, địa ngục nơi diễn ra sự tái sinh liên tiếp. Khi ấy có chừng hai ngàn người nghe. Thầy ấy nói về cõi địa ngục trong suốt ba ngày, và tôi khóc mãi. Tôi khóc suốt đêm ngày. Nước mắt tôi chan hòa một phần vì sợ rơi xuống các cõi hạ liệt đó, một phần vì thương cảm cho những chúng sinh đã sa vào những nơi ấy.

Một vị giáo thọ của tôi nói, “Con ơi, con cứ khóc, nhưng không cần phải phải khóc đâu”. Con cứ hình dung nỗi khổ của một củ cải Daikon, một củ cải dễ thương mọc lên trong bùn, với những chiếc lá xanh non đẹp đẽ. Đột nhiên một người làm vườn đến, nhổ nó lên, và bán cho một bà bán rau củ và rồi bà ấy lại bán cho một người làm bếp. Người này mang củ cải về nhà, ném nó vào giỏ chung với những củ cải và rau quả khác. Sau đó lại đếm và cắt gọt thành từng miếng nhỏ, nấu trong nước sôi, rồi dọn cho con ăn, con ăn xong, tiêu hóa và thải nó ra ngoài. Đó là những đau khổ mà củ cải Daikon đã trải qua. Tôi nghe mà bật cười và ngừng khóc. Tôi cũn được biết rằng những sự việc ấy không phải do tiền định. Chúng ta không buộc phải đi qua những cảnh giới đó, và nếu chúng ta có đến những nơi chẳng lành thì cũng không phải ở đó mãi mãi. Mỗi kiếp tái sinh đều giới hạn giữa hai cuộc sinh và tử – thậm chí ở trong cõi địa ngục cũng thế.

Có người nghĩ rằng họ đang đi trên con đường tâm linh, và họ đang ở kiếp người, kiếp sau, chỉ có thể là tốt đẹp hơn. Theo Đức Phật thì không phải như thế. Cái gì làm cho tôi tái sinh làm người như bây giờ? Cái gì làm cho tôi tái sinh làm một con heo trong một xóm nhà lụp xụp ở Calcuta? Đó là do nghiệp (karma) thiện hay ác tạo ra do thói quen của tâm trí và hạnh động của tôi. Ai tạo ra nghiệp xấu? Chính là tôi. Ai tạo ra nghiệp lành? Đó là tôi. Tại sao tôi lại tạo ra nghiệp ác khi biết rằng nó sẽ đem lại cho tôi đau khổ? Tôi không thể làm khác vì đó là thói quen tình cảm của tôi. Điểm mấu chốt của vấn đề là thói quen giận dự, tham ái, sân hận – các tình cảm bất thiện.

Điều cần làm là sửa đổi thói quen tình cảm bất thiện thành các thói quen tình cảm thiện lành. Nếu chúng ta có thể làm như thế thì mỗi hành động, việc làm, nỗ lực, mỗi cử động và công việc hàng ngày sẽ trở nên thiện lành. Chúng ta sẽ không tạo ra nghiệp xấu. Và nếu chúng ta làm thanh tịnh nghiệp quá khứ, chúng ta sẽ không chịu hậu quả của nó. Đó là điều mà chúng ta có thể làm và những gì gặt hái được sẽ rất diệu kỳ. Tôi tin điều này đúng cho chúng sinh – cho dù là người Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, người theo thuyết bất khả tri, vô thần hoặc bất cứ hạng người nào. Chúng ta nên thực hiện ngay từ bây giờ để khi cái chết xảy ra vào ngày mai hay một giờ nữa, chúng ta cũng không hối tiếc.

Tái sinh

Cơn sốc có thể làm một người mất bình tĩnh hay mất cân bằng. Cũng giống như thế, sốc có thể đẩy các bạn sinh ra trong một kiếp khác, vào một cuộc tồn sinh không kiểm soát được.

Việc chuyển từ bardo sang kiếp khác được thúc đẩy bởi một tình cảm hết sức mạnh mẽ thu hút người ta đến cảnh giao hợp giữa cha mẹ của mình. Bardowa tìm những điều kiện di truyền hoàn hảo đầy hứa hẹn có thể làm nảy sinh sự sống.

Bardowa có thể di chuyển tự do, không bị cơ thể hạn chế, vượt ra ngoài các quy luật vật lý, nhưng họ bị lôi đi bởi những ý nghĩ không kiểm soát được của mình. Trong cuộc hành trình họ thấy mọi chuyện: nào là chó, mèo, chim, ngựa, đàn ông, đàn bà, tất cả những sinh vật đang giao duyên, và họ bị thu hút vào những cảnh tượng đó. Bạn sẽ bị vướng mắc vào nơi mà bạn thấy điều kiện phù hợp mình. Bạn bị lôi cuốn bởi một điều kiện nào đó vì nó có vẻ hấp dẫn đối với bạn.

Ở trạng thái bardowa, bạn có một sự luyến ái với phái nam hoặc phái nữ – việc làm tình của họ hấp dẫn bạn. Do bạn không có một định dạng vật chất, bạn rơi vào cuộc mây mưa của họ và bị mắc kẹt trong đó do ghen tuông hoặc ghét bỏ. Tâm trí của bardowa trôi vào trong đó và bị mắc kẹt. Không thể nào thoát ra được, bardowa chết vì nổi giận và sinh ra trong một cuộc đời mới. Nếu bạn bị thu hút về chúng sinh phái nữ, bạn ghen ghét với chúng sinh phái nam, bạn sẽ sinh ra vào nam giới, nếu bạn thu hút về chúng sinh phái nam, bạn ghen với chúng sinh phái nữ thì sẽ sinh ra làm thành nữ giới.

Từ quan điểm Phật giáo, các điều kiện ấy hấp dẫn đối với bạn là do nghiệp lực. Dù là do nghiệp hay không thì bạn cũng tình cờ đi qua cảnh tượng này; việc giao hợp tình cờ xảy ra, bạn tình cờ bị lôi cuốn vào, do luyến ái hay ghen tuông. Bạn đến vì muốn tham gia. Nó có thể là lòng luyến ái, nó có thể là tình yêu sâu sắc. Nó có thể là sự giận dữ hay lòng tự trọng hay tự quyết. Những tình cảm có thể là xấu hoặc tốt, đún hoặc sai, nhưng chúng rất mạnh mẽ. Những cảm xúc mạnh mẽ gây ra sự chuyển dịch từ trạng thái bardo sang tái sinh.

Theo tôi, sự thụ tinh xảy ra là khi tâm khí kết nối với các điều kiện di truyền có thể mang đến sự sinh tồn và tăng trưởng. Khi tinh trùng đến được trứng thì thức cũng đi vào. Đó là một hệ thống tương tức – các điều kiện và hoàn cảnh tạo thành một định dạng. Tinh trùng và trứng kết hợp với nhau trên bình diện vật chất, phát sinh ra nào là các chi, mắt, mũi, não, hóa chất, chức năng, vẻ đẹp, chất lỏng, không khí, năng lượng. Nó như thử bạn đã di chuyển đến một căn hộ mới – đó cũng là bạn, trong một khung cảnh khác, nhưng phong cách vẫn là như cũ. Có những đặc điểm mà bạn mang theo từ kiếp này sang kiếp khác vì mỗi cá nhân có một phong cách. Phong cách ấy khó mà nhận ra, bởi vì mặc dầu phong cách sống và hoạt động có thể giống nhưng bạn trông rất khác, bạn đang ở trong một căn hộ mới, và một cuộc đời mới.

Vô thường

Tất cả chúng ta ai cũng có ý nghĩ: “Ngày hôm nay mình sẽ không chết”. Mọi người đều nghĩ như thế, kể cả những người trên giường bệnh sắp chết đến nơi. Chúng ta viếng thăm một người bạn nào đó ở bệnh viện. Chúng ta biết rằng người ấy sắp chết. Họ cũng biết, nhưng họ vẫn nói về những việc họ định làm trong tuần tới. Hãy nhớ điều này. Nó rất quan trọng, vì sao? Mọi sự rắc rối đều đến một cách bất ngờ, đặc biệt là cái chết. Bạn đi đến bác sĩ và bác sĩ nói, “Ông khỏe mà”. Bạn leo lên xe đi và rồi gặp tai nạn chết. Chuyện đó có thể xảy ra.

Điều này nhắc nhở người ta rằng cuộc sống thật kỳ diệu nhưng cũng có những hạn chế. Trước khi những hạn chế ấy phát huy tác dụng, thì hãy làm cho những điều bạn muốn thành tựu. Hãy làm điều đó trong khi còn có thể. Ngay bây giờ mọi chuyện đều tuyệt diệu, đẹp đẽ, thú vị, nhưng tình trạng yên vui ấy chỉ là tạm thời. Nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Cái gì cũng có thể trục trặc bất cứ lúc nào.

Câu chuyện về cái chết hoặc vô thường không cốt làm cho bạn sợ hãi. Mục đích là làm cho bạn có tình thương đối với chính mình. Và thực hiện chuyến hành trình tốt đẹp.

(Trích: Good life – good death, Gehlek Rinponche)