Monday, February 14, 2011

Cái đinh trong đầu

TT - Mấy ngày nay, vụ việc rải đinh trên đường ngang nhiên lộng hành và số lượng người bị tai nạn giao thông tử vong trong mấy ngày Tết Tân Mão lên đến con số hàng trăm người, khiến tâm trạng tôi bực dọc, phẫn nộ trong những ngày xuân nắng đẹp trời của thủ đô.

Trong đầu tôi như bị cái đinh đâm vào, nhức nhối, đau buốt. Tôi không hiểu nổi, thật là không hiểu nổi tại sao lại có sự bất nhân, độc ác và đau xót đến thế xảy ra.

Đinh xoáy đầu tôi. Trước hết, những người rải đinh trên đường họ là người, họ làm thế là có thể gây ra tai nạn chết người cho đồng loại, có thể cho cả người thân thích của mình. Sao họ cứ dửng dưng vất ra đường những cái gai sắt nhọn, những mảnh sắt sắc, để thích thú thấy người đi xe máy bị thủng lốp cho họ bắt chẹt tiền thay vá săm lấy dăm chục, một trăm ngàn đồng. Họ mưu sinh trên cái chết có thể của đồng loại như vậy mà cứ thản nhiên. Sự vô cảm đến mức đó là tội ác.

Đinh xoáy đầu tôi. Sau nữa, quyền lực của các cấp chính quyền ở đâu, đến đâu, để cho trên những con đường rộng rãi, đẹp đẽ, dù là đêm tối hay ban ngày thì vẫn là ở chốn không gian rộng lớn, lại có những người ngang nhiên, trắng trợn thả đinh, cài bẫy người qua lại, để rồi ngồi đó thản nhiên chờ người bị nạn thì ùa ra bắt bí kiếm tiền.

Một động thái nhỏ của ai đó xâm phạm đến an ninh quốc gia lập tức sẽ bị phát hiện, ngăn chặn, phong tỏa và bắt giữ. Vậy sao một sự xâm phạm tính mạng của nhiều người, diễn ra giữa ban ngày ban mặt, do nhiều kẻ thực hiện, kéo dài một thời gian lâu thì lại không có biện pháp nào hữu hiệu để ngăn ngừa và xóa bỏ.
Đinh xoáy đầu tôi. Chỉ trong một tuần lễ tết cổ truyền, khoảng thời gian vui vẻ, đầm ấm nhất của mỗi con người và mỗi gia đình Việt Nam, đã có hơn 300 người phải hứng chịu những cái chết bất thần đau đớn xót xa, oan uổng thảm thương vì các tai nạn giao thông khi họ đang vui xuân chơi tết, đang tràn đầy hạnh phúc và hi vọng ở năm mới. Tại sao?

Có phải do chúng ta lâu nay đã coi nhẹ giá trị con người, trước hết là giá trị thể xác, là sự sống bằng xương bằng thịt của cơ thể người, cho nên mọi sự đụng chạm, hành hạ thân thể con người có thể làm ta thương xót chốc lát nhưng không khiến ta đau, đau như thể ta bị hành hạ, đánh đập?

Có phải do chúng ta đã hạ thấp và coi nhẹ những giá trị văn hóa của con người, tặc lưỡi cho qua, xem như đó là những chuyện nhỏ nhặt? Việc xô đẩy vặt hoa trên phố hoa, việc hái trụi những bông hoa anh đào nước bạn tưởng là chẳng có gì liên quan đến chuyện rải đinh, tai nạn giao thông nhưng ngẫm ra là có mối liên hệ sâu xa. Cái đẹp đã bị chà đạp, phá hủy thì cái sống cũng bị xem nhẹ, tàn phá.

Đinh xoáy đầu tôi. Cộng đồng chúng ta phải làm gì đây trước hiện tượng băng hoại đạo đức nhân văn này? Pháp luật sẽ phải trừng trị nghiêm những kẻ gây tội, phải bảo đảm sao cho hiện tượng rải đinh không thể xảy ra ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào nữa. Nhưng chấm dứt việc rải đinh không khó bằng xóa đi sự nhẫn tâm lạnh lùng làm ác mưu lợi trên sự chết chóc, tàn tật của người khác, không khó bằng lay động lương tri và lương tâm của cộng đồng và mỗi người trước sự sống bị đe dọa hằng ngày quanh ta, bên ta.

Chuông nguyện hồn ai. Chuông nguyện hồn chính anh đấy. Hãy để cái đinh người xoáy đầu bạn, đầu tôi, cho đến lúc làm những cái đinh sắt bật khỏi con đường, bật khỏi những lốp xe và bật khỏi hẳn cuộc sống này.

PHẠM XUÂN NGUYÊN
Nguồn: Tuổi Trẻ