Tuesday, November 29, 2011

Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện

Trước đây, tôi có quen một vài người có khả năng tranh biện và thường thắng trong các cuộc tranh biện. Lúc đó, tôi nghĩ đó là tài năng của họ. Tôi không suy nghĩ một cách cẩn thận về sự quan hệ giữa tranh biện và vấn đề phân biệt thiện ác. Sau này tôi được biết một số người tu luyện, những người nhẫn nhịn không tranh biện, họ có một cảnh giới tinh thần khác biệt. Một ngày, khi tôi đọc xong quyển Đạo Đức Kinh của Lão Tử, mà trong sách nói: “Thánh nhân chi đạo, vi nhi bất tranh” (“Bậc thánh nhân chỉ làm việc chứ không tranh”). Đột nhiên tôi đại ngộ. Nói chuyện khéo  không phải là tài năng chân chính. Chịu phỉ báng nhưng không tranh biện  là cảnh giới cao thượng nhất của đời sống.
Người thiện thì không biện giải, người nào phải biện giải cho mình là người “không thiện“” là từ chương 81 của Đạo Đức Kinh. Chương 81 nói: “Tín ngôn bất mĩ,mĩ ngôn bất tín; thiện giả bất biện, biện giả bất thiện; tri giả bất bác, bác giả bất tri” (“Lời nói chân thật thì không hoa mỹ, lời nói hoa mĩ thì không chân thật. Người thiện thì không cần phải biện giải [vì hành vi tốt rồi], người nào phải biện giải cho mình là người “không thiện”. Người biết thì không nói, người nói là người không biết.”). Đức độ thường đặt giá trị vào hành động, không chỉ lời nói suông. Không cần thiết phải tranh luận chân lý hằng ngày. Những cuộc tranh luận suốt ngày chưa chắc đã đưa đến chân lý. Hết thảy chân lý và chính đạo (đạo lý chân chính) chỉ có thể hiểu được bằng chuyên tâm thực tu và lĩnh ngộ chân chính.
Khổng Tử giảng trong “Luận ngữ – Lí Nhân”: “Quân tử dục nột vu ngôn nhi mẫn vu hành” (“Bậc quân tử thường chậm trong lời nói nhưng hành động thì nhanh, sáng suốt (*)”).  Trong “Luận ngữ – Học Nhi”, ông giảng: “Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn vu sự nhi thận vu ngôn.” (“Bậc quân tử ăn nhưng không cầu ăn no; sống nhưng không màng thoải mái; nhanh nhẹn, minh mẫn nhưng rất thận trọng về lời nói của họ”). Từ điều này, con người nên nói ít nhưng làm nhiều. Cả Khổng Tử và Lão Tử đều đồng ý về vấn đề này. Vì thế bất cứ điều gì mà chúng ta làm, có thể là tu luyện hoặc trong sinh hoạt xã hội, chúng ta chỉ làm một cách đứng đắn và thực tế  mà không khoe khoang khoác lác.
Nếu chúng ta suy nghĩ điều đó một cách cẩn thận, một người tốt với nhiều khả năng không cần phải tranh biện với người khác. Họ sẽ không chỉ dùng lời để chứng minh họ đúng. Thậm chí  họ bị phỉ báng trước mặt hay công kích cá nhân, họ có thể chứng minh họ vô tội và thanh bạch bằng hành động của họ. Những người có thể nhẫn nhịn không tranh biện thường là những người làm việc một cách lặng lẽ, họ tất mang tâm ‘dữ  thế vô tranh’ (không tranh với đời).  Ngược lại, những ai tranh biện hằng ngày thật ra không phải là những người có khả năng chân chính, mặc dầu khi họ tranh biện họ luôn muốn thể hiện năng lực của họ. Tuy vậy, người thiện lương chân chính không cần phải có ‘hoa ngôn xảo ngữ’ (nói lời hoa mỹ và khôn khéo) để được người khác tán dương. Nói chuyện tầm phào  mà không thật sự hành động thì tương đương với không thành việc gì.
Điều đầu tiên phải chú ý trong tu khẩu là tránh không nói những điều to tát và nói khoác lác. Không chỉ trích người khác, lấy thiện đãi nhân, gặp ma nạn thì nhẫn nhịn không tranh biện. Đây là những điều bậc chính nhân quân tử làm.
Chú thích:
Từ mẫn (敏) ngoài một nghĩa ‘thông minh, thông tuệ, sáng suốt’ , còn những nghĩa khác, như  ‘nhanh nhẹn’.
Quán Minh (Chanhkien.org)

Friday, November 25, 2011

Hãy đi tiếp...

Có người nào đó đã từng nói, là con người chứ không phải tình yêu bỏ ta đi. Tôi sẽ thêm vào rằng, và họ mang tình yêu đi theo. Giống như là lấy nó ra khỏi một cái hộp cũ, gấp cẩn thận, cho vào một cái túi và mang nó rời xa bạn. Và bạn bị bỏ lại với không gì ngoài nỗi đau, kỉ niệm và cảm giác mất mát vô cùng. Mất đi một điều gì đó to lớn. Một điều gì đó quan trọng. Một điều gì đó có ý nghĩa. Một khi nó đã mất đi, chẳng có gì là quan trọng nữa. Thế giới này chẳng còn như trước. Bạn không còn như trước.

Và bạn thấy mình ngồi ngẫm nghĩ nhiều hơn. Hoài niệm nhiều hơn. Tự hỏi nhiều hơn.

Và phải mất nhiều tháng qua đi trước khi bạn có thể nhìn lại và nhận ra bạn đã hoài phí bao nhiêu thời gian chỉ ngồi đó, phân loại những mảnh vỡ của trái tim mình theo những cung bậc của nỗi đau mà bạn cảm thấy.

Và phải mất nhiều tháng qua đi trước khi bạn có thể từ bỏ và cuối cùng cũng cho ai khác một cơ hội. Nhưng đó là những tháng sau đó. Còn bây giờ, bạn ở đây, mắc kẹt trong quá khứ, thầm mong nó là hiện tại.

Nhiều tháng trôi qua trước khi bạn nhận ra một vài điều.

Bạn sẽ học được rằng mọi người luôn trở thành những gì mà họ đã hứa là sẽ không như thế.

Bạn sẽ học được rằng sự vĩnh cửu không thật sự tồn tại và rằng những cảm xúc cũng có hạn sử dụng của chúng.

Bạn sẽ học được rằng ai cũng nói dối. Ai rồi cũng bỏ bạn đi. Bạn sẽ học được rằng có một vài điều chỉ đơn giản là không thể được.

Nhưng hầu hết chúng ta sẽ nhận ra rằng kỉ niệm rồi cũng phai nhạt. Bạn sẽ ngồi đó nghĩ về khoảng thời gian ở bên người ấy, những lời hứa đã nói ra. Bạn sẽ ghi nhớ những nụ cười hạnh phúc và những giây phút vui vẻ. Bạn sẽ để những niềm vui trong quá khứ đưa bạn vào trong ảo giác về tình yêu và sự ấm áp. Bạn sẽ cảm thấy sự hiện diện của người bạn yêu thương khi bạn nhắm mắt lại, nhưng khi bạn với tới họ, bạn sẽ cảm thấy họ đang trượt ra xa. Bạn sẽ cảm thấy những kí ức của bạn đã phai nhòa.

Và bạn sẽ luôn tự hỏi làm thế nào mà một thứ mãnh liệt như thế có thế làm bạn yếu đuối đến vậy. Nó làm bạn bối rối và lạc lối. Lạc lối trong thế giới này. Lạc lối với chính bản thân bạn. Bạn sẽ cần thời gian để vượt qua nó. Cần thời gian để thích ứng với hiện thực. Và đến một thời điểm bạn bắt đầu giả bộ như mọi chuyện đều ổn. Bởi vì mọi người đều mong đợi bạn như vậy. Và bởi vì khi cả thế giới này nghĩ là bạn ổn, sẽ có lúc bạn quên đi trong chốc lát rằng bạn không hề.

Và bạn sẽ lại học được những điều mới.

Bạn sẽ học được rằng mọi người lầm tưởng rằng bạn rất mạnh mẽ trong khi đó chỉ là khả năng che giấu đi nỗi đau sâu thẳm.

Bạn sẽ học được rằng dù có thế nào đi nữa thì mọi thứ cũng không thể trở lại như cũ.

Và bạn sẽ học được rằng dù bạn có tốt như thế nào, hạnh phúc mãi mãi không bao giờ được đảm bảo.

Nhưng chẳng sao hết. Bạn sẽ tỉnh dậy mỗi ngày và tiếp tục bước đi. Dù trái tim bạn có bao nhiêu mảnh vỡ đi chăng nữa, bạn vẫn sẽ gìn giữ chúng trọn vẹn.

Và dù cho việc từ bỏ là quá đau đớn, dù phải nín khóc trong khi đó là điều duy nhất bạn thực sự muốn làm là một việc khó khăn nhất, sau đó bạn vẫn sẽ luôn bước đi.

Dù khi bạn biết rằng quá khứ không thể trở thành hiện tại và chắc chắn chẳng biến thành tương lai, bạn vẫn tiếp tục bước đi.

Bởi vì bạn cũng sẽ học được rằng sau mỗi cơn bão, mặt trời sẽ luôn xuất hiện. Có thể sẽ mất hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm (hi vọng là không), mặt trời sẽ đến.

Có thể không như cái cách mà bạn mong đợi mà là như số phận đã sắp đặt.
_______________________________

Someone once said, love does not walk away, people do. I will add, and they take love with them. It is like taking it out of an old box, folding it carefully, packing into a bag and taking it away from you. And you are left with nothing but pain, memories and a great feeling of a loss. A loss of something big. Something important. Something meaningful. Once it is gone, nothing else matters. The world is not the same anymore. You are not the same anymore.

And you find yourself thinking… more. Retrospecting… more. Wondering… more.

And months will go before finally you will be able to look back and realize how much time you have wasted just sitting there, sorting out the pieces of your heart according to the various degrees of pain you feel.

And months will go before finally you will be able to let go and you finally give another someone a chance. But it will be months later. And for now, here you are, stuck in the past, wishing it was the present.

Months will go before you realize quite a number of things.

You will learn that people always turn out how they promised they wouldn’t.

You will learn that forever does not really last forever and that feelings have their expiration date.

You will learn that people lie. You will learn that people leave. You will learn that some things are just not meant to be.

But most of all you will learn that memories fade. You will sit there thinking about time spent and promises made. You will remember all the happy smiles and all the cheerful moments. You will let the joys of the past put you into illusion of love and warmth. You will feel the presence of your loved one when you close your eyes, but when you reach for them, you will feel them slipping away. You will feel your memories fade.

And you will keep wondering how come that something so strong made you this weak. It will make you confused and lost. Lost to the world. Lost to yourself. You will take time to get over it. You will take time to adjust to a new reality. And then a moment comes when you start to pretend that everything is alright. Because people expect you to be. And because when the whole world thinks that you are fine, sometimes you forget for a while that you are not.

And you will learn new things again.

You will learn that people mistake your strength for ability to hide the pain deep inside.

You will learn that no matter how much you wish they could be, things will never be the same.

And you will learn that no matter how good you are, it does not guarantee a happily-ever-after.

But it all does not matter. It all will not matter. You will wake up every day and keep on walking. No matter how many pieces your heart consists now of, you will hold them all together, as a whole.



And you will keep on walking.

And even if it is damn painful to let go, even if it is the toughest thing in the world not to cry when it is the only thing you actually want to do, even then you still keep on walking.

Even when you know the past can’t become the present and surely can’t turn into the future, you still keep on walking.

Because you will also learn that after every storm will always come the sun. Be it weeks, months or years (God forbid!) the sun will come. Maybe not the way you expected it to be, but most probably the way it is meant to be.

Just keep on walking…

Monday, November 21, 2011

I LOVE FACEBOOK

Tuesday, November 15, 2011

Schools grab .xxx sites to protect names from porn

(AP) ST. LOUIS - Schools nationwide, including The University of Missouri and Washington University, are snapping up .xxx domain names to avoid links of their names to porn sites.
The new address system is arriving soon for pornography providers, reports The St. Louis Post-Dispatch.
In a defensive maneuver, universities are registering their names with the .xxx address to keep names like washu.xxx and mizzou.xxx away from pornographers.
The new .xxx domain will be launched later this year, and before that, everyone with a trademark has the opportunity to reserve names during what's called a "sunrise phase" aimed at protecting organizations against prospectors who grab sites to use or sell at a profit.
"We don't want someone coming across our trademark on a porn site. God only knows what they'd come up with," said Terry Robb, director of information technology at the University of Missouri-Columbia. The university also has registered missouri.xxx and missouritigers.xxx.
The .xxx top level domain is aimed at giving adult content providers a natural place on the Internet, though the porn industry has been critical of the plan that some say is the first step in forcing them to move to the more easily blockable domain addresses.
It costs about $200 per domain for universities and others to take control of each of their .xxx sites.
St. Louis College of Pharmacy figured it was money well spent to purchase stlcop.xxx, even if it seems an unlikely name for a porn site.
"But you know, it's better to be safe than sorry," said Chad Shepherd, vice president of information technology for the school.
The decision also can be about protecting a university from unintended harm. For example, Washington University is often known as "Wash. U." An animated female Japanese character named WashuHakubi has inspired a subset of cartoons heavy on sex and violence, making it possible that Washington University could become an accidental victim.
"It wouldn't necessarily be anyone who even knew much about us," said Karen Daubert, the university's trademark and brand manager. As a result, the university has registered washu.xxx, along with washingtonuniversity.xxx and wustl.xxx.
Visitors to the addresses won't have much to see. With mainstream sites with .com, .edu and .net extensions, organizations set up their various domain addresses to all point to the same Web page.
With .xxx addresses, "they won't point to anything," Daubert said.
Source: http://www.cbsnews.com/8301-501465_162-57321368-501465/schools-grab-.xxx-sit

Wednesday, November 2, 2011

My Desk