Cuộc sống thất đáng yêu khi ta có một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, một anh chồng hết mực yêu thương mình và một đứa con trai kháu khỉnh dễ thương. Cuộc sống lại đáng yêu hơn khi gia đình nho nhỏ của chúng ta có thể nhìn thấy nhau suốt ngày, kể cả khi không ở cùng nhau.
Ban đầu là thằng nhóc của tôi đi mẫu giáo. Đó là một trường mẫu giáo năm sao với những giáo viên hiền lành xinh đẹp, phòng ốc sạch sẽ thơm tho và camera quan sát trực tuyến 24/24 giờ trên trang web của trường.
Quá sung sướng khi hàng ngày có thể ngắm nhìn con từ xa, một hôm tôi thỏ thẻ với chồng:
- Anh yêu, bỗng dưng em muốn nhìn ngắm anh ở chỗ làm như nhìn ngắm cu Trê nhà mình ở trường mẫu giáo vậy.
Chồng tôi trợn mắt:
- Trời đất, anh đâu còn là trẻ con đâu mà cần phải giám sát vậy em?
Tôi níu tay chồng, nũng nịu:
- Đâu phải giám sát! Là vì em nhớ anh. Anh nghĩ mà coi, sáng sớm anh đã xách cặp đi làm, tối mịt mới về. Nhiều khi trong ngày nhớ anh da diết, em phải lấy hình chụp đám cưới ra xem cho đỡ nhớ…
Ba của cu Trê cảm động, chớp chớp mắt:
- Vậy hả em? Nhưng chỗ anh là chỗ làm ăn, sao mà gắn camera như chỗ trường mẫu giáo của con mình được?
Tôi ôm lấy chồng:
- Anh là trưởng phòng, việc gì anh cũng làm được mà. Nhé…
Khi tôi trề môi nói chữ “nhé” với âm điệu ngọt ngào thì đến cả chuyện đi… cướp ngân hàng anh ấy cũng làm chứ nói chi đến chuyện lắp camera đơn giản.
Thế là từ đó, công việc nội trợ của tôi trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ hơn khi thỉnh thoảng lại ghé mắt nhìn con, rồi lại nhìn chồng qua máy tính. Có lúc tôi còn nhắn tin cho anh ấy nhìn vào camera để hôn gió với tôi một cái…
Tất nhiên mọi sự điều khó mà hoàn hảo. Cả ngày nhìn thấy con vui chơi yên lành, nhưng thỉnh thoảng tối về tôi lại phát hiện ra dấu tay của cô giáo trên mông thằng bé. Nghĩa là có lúc cô giáo cũng lôi những đứa quậy quá ra khỏi tầm thu của cemera để cho mấy phát.
Chồng tôi chép miệng:
- Cứ mặc kệ em à, thằng này mà không trị kiểu đó thì nó phá luôn cái phòng học cũng không chừng.
Tôi quay qua trách chồng:
- Anh cũng vậy, buổi trưa ngủ toàn tắt điện thoại, muốn gọi một tiếng cho đỡ nhớ cũng không được. Với nữa, ngủ gì mà chỉ thò hai cái chân ra, nhiều khi muốn nhìn mặt cũng không được…
Anh ấy cười xòa:
- Ngủ trưa tắt điện thoại là đúng rồi. Mà phòng anh chỉ có trải chiếu nằm dưới bàn làm việc, không thò chân ra thì thò gì?
Cuộc sống cứ thế mà trôi, ngày càng đáng yêu hơn.
Vào một buổi trưa như muôn ngàn buổi trưa khác, trước khi đi ngủ tôi ngồi vào máy tính ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương của cu Trê đang ngon giấc rồi ngắm nhìn… hai bàn chân quen thuộc của chồng thò ra sau chiếc bàn làm việc của phòng anh ấy.
Vừa lúc ấy thì có điện thoại. Cô em họ của tôi từ đầu dây bên kia thì thào:
- Chị ơi, anh Tùng đang ngồi ôm một cô nào đó rất đẹp ở trong góc của quán cà phê.
Tôi bật dậy chạy ngay đến máy tính. Vẫn đôi chân quen thuộc của chồng mình. Tôi hét vào điện thoại:
- Mày đúng là trông gà hóa cuốc. Anh mày đang nằm ngủ trong phòng làm việc, chị đang nhìn hai bàn chân của anh ấy qua máy tính đây.
Cô em họ của tôi thở dài nghe rất rõ:
- Chỉ hai bàn chân thôi à? Chị ơi, chị ngây thơ quá. Như vậy chắc là anh ấy đã nhờ một nhân viên nào đó đóng vai đang ngủ để lừa chị đó. Chính em đang ngồi cách chỗ anh ấy có mấy mét đây chẳng lẽ em lại nhầm? Chị đến ngay đây đi…
Tôi bỗng bật khóc khi nhìn vào máy tính. Không ai có thể đóng thế hai bàn chân của chồng tôi được. Đó là hai bàn chân mà tôi thường xuyên chăm sóc, cả cái cách cắt móng chân cho chồng tôi cũng cắt theo kiểu rất khác người. Với lại, tôi còn nhớ rất rõ từng chiếc nốt ruồi trên đôi bàn chân đó.
Tôi sẽ không kể cho ai biết giây phút mình bắt quả tang chồng đang ôm một cô gái đẹp vào buổi trưa ở quán cà phê. Chuyện đó chẳng có gì vui.
Tối ấy, khi đã được tôi gật đầu tha thứ sau màn quỳ gối xin lỗi, thề thốt hứa hẹn… chồng tôi đã thú nhận về chuyện camera như thế này:
- Bình thường thì hình ảnh quan sát là thực. Chỉ vào giờ ngủ trưa thì hình ảnh em xem được chính là hình ảnh một đoạn video quay sẵn.
Tôi đã nói mà, đôi chân của chồng tôi, làm sao tôi nhầm được.
-NGUYỄN THỤC ANH
(Doanh Nhân Sài Gòn Cuối tuần)
0 comments:
Post a Comment