Ngày xưa, Tào Tháo trót hạ lệnh chém đầu cho quân lính nào để ngựa giẩm hư ruộng lúa của dân chúng. Trớ trêu, chính ngựa của Tào Thao lại trở chứng, nhảy cẫng lên làm hư lúa. Để giữ quân kỷ, Tào Tháo yêu cầu tự chém đầu để làm gương. Quân sĩ thấy vậy quỳ xuống xin tha nên Tào Tháo chỉ cắt tóc tượng trưng. Có thể nói đó là một cách xin lỗi rất thành công vì vừa được thoát tội, vừa khiến thuộc cấp nể phục.
Tôn Tử có câu: "Đại phàm cái phép dụng binh, làm cho cả nước địch khuất phục trọn vẹn là thượng sách, đánh nó là kém hơn”. Nhưng liệu có thể chiến thắng hay khuất phục được quân địch nếu như chưa khuất phục được chính lòng quân của chính mình? Một cán bộ quản lý cấp thấp không chỉ cần làm sao để nhân viên hoạt động quy củ, nề nếp và đem lại kết quả công việc tốt, mà còn làm sao để nhân viên của mình thực sự nể phục. Một lãnh đạo cao cấp thì không thể thiếu được sự nể phục toàn diện của toàn thể bộ máy. Sự nể phục đó hầu như được quyết định bởi khả năng thu phục nhân tâm hơn là địa vị, bởi tài năng, đạo đức hơn là sự oai nghiêm về ngoài. Một lời xin lỗi đúng mực chắc chắn không hề làm hỏng uy danh của một nhà lãnh đạo mà ngược lại, còn làm cho những người xung quanh càng kính mến hơn.
Như vậy, ở một góc độ nào đó, nhà quản lý cần phải cởi mở lắng nghe ý kiến của nhân viên và thẳng thắn xin lỗi khi cần thiết. Tuyệt đối tránh bỏ qua hoặc làm ngơ với chính sai lầm của mình vì như thế sẽ làm nảy sinh mầm mống nguy hiểm do sự bất kính nể, dẫn đến bất phục tùng ở nhân viên. Tất nhiên, thẳng thắn nói xin lỗi không có nghĩa là ôm lấy mọi lỗi lầm về phía mình, nếu nhà quản trị luôn xin lỗi dù có phạm sai lầm hay không thì chỉ làm cho các nhân viên quen dần với sự nhún mình thái quá của cấp trên mà đâm ra chểnh mảng và không biết nhận lấy phần trách nhiệm của chính họ khi nhiệm vụ của công ty không hoàn thành. Phải tùy tình huống cụ thể mà chỉ chính những người trong cuộc mới hiểu rõ và mới tự quyết định có nhận lỗi hay không. Có những lỗi lầm dạng “không nói ra thì không ai biết”, nói ra không chừng lại có hại thêm vì làm nhân viên hoang mang hay đồng nghiệp, đối thủ lợi dụng cơ hội gán trách nhiệm đó cho nhà quản trị… Khi nhận lỗi phải tỏ thái độ nghiêm túc, tự tin, nhưng cũng phải thật lòng, tránh để nhân viên cho rằng cấp trên nhận lỗi một cach chiếu lệ.
Xưa kia, Lưu Bị không giỏi mưu bằng Khổng Minh, không giỏi võ bằng Triệu Tử Long nhưng có thể khiến những người này nể phục và quần hội dưới trướng. Sở dĩ như vậy là họ biết được rằng Lưu Bị biết trọng dụng nhân tài và họ có thể hết mình bộc lộ mọi năng lực, sở trường. Việc Lưu Bị “xin lỗi” Triệu Tử Long bằng cách quăng ấu chúa xuống đất, mắng rằng “Vì ngươi mà ta suýt mất một tướng tài” và những việc tương tự làm cho tướng sĩ càng thêm đồng lòng phò tá.
Lời xin lỗi không hề dễ nói, đặc biệt là đối với những người có quyền chức cao, nhưng nếu không nói ra thì liệu có che lấp mãi được khuyết điểm và sẽ được mọi người dễ dàng cho qua? Đối với các nhân viên cấp dưới thì chắc chắn sự không thẳng thắn nhận lỗi của nhà quản trị sẽ bào mòn niềm tin của họ, lâu ngày nhà quản trị sẽ bị mất “uy”, hậu quả lớn nhất là “trên bảo dưới không nghe”.
Cách tốt nhất để không phải nhận lỗi là tránh ra những quyết định vội vàng, thiếu cân nhắc. Nhưng biết đâu được, vì “nhân vô thập toàn”, đôi khi người lãnh đạo có tiếng là sáng suốt vẫn có thể mắc sai lầm. Và khi đó, nhà quản trị lại phải quay về với những nguyên tắc đã nói ở trên.
0 comments:
Post a Comment