Saturday, October 3, 2009

Cớ gì tôi phải đi làm?

(Trích đoạn từ quyển “Chu du vào nẻo thành công” - Người dịch: Nguyễn Thế Tuấn Anh)

Cho đầu óc bạn thư giãn một chút, rồi ghi ra những công việc bạn đang làm trong lúc này đây; sau đó, suy tư câu hỏi đơn giản này: “Cớ gì tôi phải đi làm?”

Câu hỏi dở hết chỗ chê, đúng không? Cứ để hạ hồi phân giải, còn giờ đây, bạn hãy chịu khó ghi ra những câu trả lời.

Tôi đi làm, vì .............................
(điền vào đi bạn)


Bạn cứ ghi ra điều bạn nghĩ; phần tôi, tôi thử đáp mấy dòng sau:
Vì, tôi phải kiếm tiền
Vì, tôi phải trả tiền hóa đơn
Vì, tôi phải tiếp tục tồn tại
Vì, tôi phải lo cái ăn mặc cho gia đình.


Đừng ngạc nhiên nếu câu trả lời riêng bạn đưa ra có chút nào gần giống với bốn điều tôi vừa nêu trên. Cái câu “dở ẹt” ban đầu tôi hỏi bạn ấy, tôi đã từng đặt ra cho hơn 20.000 người, và đáp án của họ điều giống như nhau.

Lắm người bảo tôi “khùng” mới hỏi cái câu như vậy. Tôi vui lòng mà hỏi lại rằng, có thực là nó ngớ ngẩn lắm không?

Không dở lắm đâu, bởi ngày ngày, dù bạn làm gì đi nữa, dạo bộ hay xem phim, đầu óc của bạn chưa chắc đã trọn vẹn với những gì gọi là thư giãn. Bạn không tránh khỏi bận lòng với công việc bạn đang làm, ở nhà, ở hãng. Thế thì, có minh nhiên mà đặt lại vấn đề ấy, về lý do tại sao ta đi làm, về thái độ của ta ra sao đối với công việc, thì xem ra chẳng có gì là vô tích sự lắm đâu!

Nên, tôi hỏi bạn câu kế tiếp:
Bạn có thích những gì mình đang làm hay không?
Bạn có thích làm điều gì đó có tích sự cho đời bạn không?


Đáp án của hàng ngàn người mà tôi hỏi, là: KHÔNG! Không, vì họ phải bất đắc dĩ mà làm công việc này nọ. Không, vì họ mù tịt, chẳng tìm được cách thức khả dĩ để tạo ra những biến đổi trong cuộc đời.

Bạn sẽ thấy cái vô lý rõ ràng ra đó, rằng cả khối thiên hạ ngày ngày uể oải lắm mới lê bước nổi đến sở làm, làm cho qua loa mấy chuyện và đợi tăng lương, thăng chức. Lương nào? Chức nào đương không mà nó mò đến cho bạn? Nếu cuộc đời bạn chỉ đơn thuần là một cuộc tranh đấu để mưu sinh, để trả hóa đơn, thì rồi bạn càng bước tới, cơ hội thành công càng chạy dài như bị ma đuổi.

Rành rành ra đó, nếu bạn có mặt ở sở làm vì mục đích trả hóa đơn điện, nước, để kiếm miếng ăn cho gia đình,... thì thử hỏi cái mục đích đó có đáng mặt cho thành công nó “nghía” đến không?

Muốn chữa được căn bệnh trầm kha đó, bạn phải đi bước khởi đầu này: đâu là ước mơ của bạn? Cái chi bạn thực sự yêu thích trong cuộc đời này? Hãy viết nó ra, đừng ngại nếu bạn muốn mơ một chiếc xe hơi đời mới, một ngôi biệt thự, một cảnh hưu trí trong cái an nhàn, sung túc.

Ngày mai, hãy vui vẻ mà bước vào sở làm, BIẾT RẰNG hôm nay mình không ở đây chỉ vì cuộc mưu sinh. Bạn đang hiện diện ở đây để dựng nên một ngôi nhà cho những niềm mơ. Và phép màu tất tới: thái độ của bạn sẽ khác hẳn, bạn sẽ sốt sắng tra tay làm việc, kết quả công việc cũng sẽ được cải thiện đáng kể đi. Sếp của bạn sẽ bất chợt mà nhận thấy một thay đổi nào đó trong bạn, một thứ chi đó quả có hấp lực, buộc tình phải đưa con mắt mà nom cho biết, một thứ gì đó xứng đáng một cú tăng lương, một cơ hội thăng tiến!

Michael Jackson hát rằng: “I am starting with the man in the mirror”. Bạn hãy thử xem, còn chờ gì nữa? Sao không khởi đầu một việc gì đó mới mẻ với cái kẻ đang in hình bạn trong gương soi?
Làm việc để đạt niềm mơ
Trả tiền “điện, nước” bao giờ mới xong

0 comments:

Post a Comment