Friday, October 2, 2009

Làm gì khi bị chúng chửi...?

(Trích dịch một đoạn từ cuốn sách có nhan đề “Câm mồm, nín rên & lo sống đi cha nội")
“Những đứa có đầu óc tầm cỡ lúc nào cũng vấp phải những báng bổ kịch liệt từ những thằng mang óc bã đậu.” - Albert Einstein.

Lúc nào ta quyết định bật dậy đi xây cuộc đời như đúng ý ta mong, ta phải ở tư thế sẵn sàng giơ mặt cho bà con chúng báng. Ông cụ Einstein bảo chí phải lắm. Đứa nào dám mơ và cầm ước mơ đem vào đời, đứa đó bị liệt vào hàng “óc ác tầm cỡ”. Khen nó tầm cỡ cũng chí phải, bởi nó biết đường nó mơ, nó tin rằng nó làm được tất mọi sự, nó dám vén tóc cho thiên hạ được ngưỡng chiêm tỏ tường rằng óc nó nghĩ sao, tay nó làm vậy. Rồi tự dưng mà nó quyết định tách mình ra khỏi cái lớp thiên hạ đông đảo kia (tức, những thằng củ chuối) để tự mình tạo ra chuyện chi đó lớn lao, cao cả. Cái quyết định kinh thiên động địa là tạo dựng cuộc đời như ý nó mong ấy, rủi thay, lại làm khối đứa tầm thường bầm gan ứa máu.


Lũ tầm thường tự động sẽ thấy chúng bị đe dọa lúc ta đạt được những thành công đáng kể. Sao thế? Bởi lũ chúng nó lúc nào cũng ngâm cuộc đời mình trong cái ao phủ đầy hãi sợ và thiếu thốn. Nhiều đứa bọn nó cứ đinh ninh rằng nếu ta thành công, ta sẽ cướp mất những thành công đã dọn sẵn cho chúng. Chúng sẽ la toáng lên rằng ta là đứa ăn cướp những gì lẽ ra chúng đã có. Lũ dại khờ ấy chẳng biết chút chi về điện, rằng sự thịnh vượng của vũ trụ lúc nào cũng dư dật, và ai cũng hưởng được phần dư dật đó nếu biết chịu khó lăn mình vào… kiếm ăn. Lũ đại ngốc ấy cứ ngỡ rằng vũ trụ nghèo kiết xác, rằng bạn chôm hết phần của lũ chúng nó thì chúng nó chết đói. Mà lũ nó rên rỉ cũng phải, bởi có phần mà không chịu xơi thì ta xơi ráng chịu.

Dù gì đi nữa, ta cũng nên thông cảm rằng, chẳng phải chúng nó không muốn ta thành công. Song, sở dĩ nó ghét là vì ta thành công hơn nó. Nó sợ, nếu ta thành công hơn nó, ta sẽ vượt mặt nó và để nó tụt lại phía sau. Khi đó, ta sẽ chẳng còn là bạn của nó nữa, chẳng còn dành thì giờ ăn chơi với nó nữa. Cà phê rủ không đi, nhậu nhẹt cũng ậm ờ thoái thác. Mà lũ nó sợ cũng đúng, bởi lúc nào ta thành công rồi, những chọn lựa của ta tự động nên khác đi rất nhiều. Ta sẽ chẳng bận lưu tâm đến những thứ khiến ta rời xa mục tiêu đã định, trong đó có cả những đứa đan tâm ghì chân ta lại.

Đi sâu vào đầu của lũ chết nhát kia, ta sẽ phát hiện ra rằng, nỗi sợ lớn lao nhất của chúng không phải là sợ chết, mà là sợ chính chúng. Chúng sợ rằng chúng sẽ chẳng làm được cái gì cho ra hồn ra vía như ta đã làm. Chúng sợ phải soi gương vì phải đối diện với cục “mụn” trách nhiệm lớn lao đổ trên mặt chúng. Rồi từ cái chuyện sợ mình đó, lại hóa ra chuyện sợ người bằng cách mở miệng phun ra toàn những lời báng bổ chua cay lên ta.

Nó ghét thì đương nhiên nó phải nói, hoặc xỉa xói vào mặt ta, hoặc hành tỏi sau lưng ta. Nó tìm cách hạ bệ ta bằng những tiểu tiết. Nó sẽ chạy quanh chạy quẩn để lôi cho được những đứa yếu cơ, lập hội chỉ trích con đường ta đi, lập luôn hội những thằng nghèo kiết xác.

Ông Neale Donald Walsch nói một câu thế này: “Chừng nào tụi bay còn lo lắng không biết mấy thằng ngoài kia nó nghĩ gì về mình, thì coi như tụi bay giao đời vào tay chúng nó rồi vậy”. Thế nên, có được thành công nào thì ta cứ việc hưởng, đừng mệt xác đi biện minh cho lũ điếc tai. Ta thành công là do ta biết vén mở và phát huy những tài năng, khiếu năng của mình. Nhờ đó, những gì ta đang đạt được là xứng đáng, là hoàn toàn giá trị. Chớ cảm thấy hối tiếc, ngượng ngùng gì về những thành công đó. Cứ mặc sức mà vui hưởng những gì đạt được. Và rốt cùng, ta chỉ có thể đạt được niềm vui thật sự lúc nào ta chẳng còn bận ngỏng tai nghe thiên hạ nó xì xầm điều gì nữa.

Còn ai sợ chỉ trích, thì có một bí quyết đây: Cho mồm vào rọ. Cho tay vào còng. Cho mặt vào bao. Xong!

Người dịch: Nguyễn Thế Tuấn Anh

0 comments:

Post a Comment