1.
Sáng: hai vợ chồng dậy sớm, lục đục soạn sửa, đi làm. Thời gian đầu, nhà có mỗi một xe, chồng chở vợ đến cơ quan rồi mới chạy sang công ty mình. Nhiều đêm lục đục, cãi nhau, chiếc xe và đoạn đường ngắn cũng đủ để cho hai vợ chồng bắt chuyện, làm hòa. Nhưng làm ăn khấm khá hơn, hai vợ chồng sắm được hai chiếc xe. Buổi sáng nào cũng người trước kẻ sau.
Trưa. Vợ đi ăn đường vợ, chồng đi ăn đường chồng. Xu thế mở. Mỗi người đều có bạn bè riêng. Sống cho bạn bè có khi là điều tốt, khiến cho đời sống chung bớt đi ít nhiều nhàm chán. Có hôm, đi ăn cơm trưa văn phòng, hai vợ chồng đi cơm văn phòng gặp nhau. Nhưng ngồi hai bàn. Cả hai đều có bạn bè riêng. Tế nhị mà… Bữa cơm, cả hai đều ăn không ngon vì… bận quan sát. (Biết đâu, tối về lại có chuyện ghen tuông!).
Tối: thời có 1 cái xe máy, chiều chồng sang đón vợ. Ôm eo nhau chạy vòng quanh thành phố rồi về nhà, nếu yêu đời. Còn không, thì về thẳng, đóng cửa, nấu nướng. Chồng bỏ tờ báo xuống khi buổi cơm cuối ngày được vợ dọn sẵn. Còn bây giờ, cả hai về hai xe. Đường rộng thênh thang. Đôi khi, chồng còn được bám theo một mái tóc dài bất chợt nào đó trên phố. Vợ còn bị một anh chàng lạ mặt bám đuôi, tán tỉnh…
2.
Sáng, trưa, chiều, tối… Thời gian trôi đi tưởng như khép kín. Ngày này không khác ngày sau là mấy. Gọi là hòa thuận thì cũng là hòa thuận. Gọi là lạnh nhạt, ừ, cũng lạnh nhạt. Nhưng không sao, thời hiện đại mọi thứ cứ phải “phớt tỉnh ăng-lê” thế mới là sống. Nói đúng, đó là biết cách “tôn trọng tự do và toàn vẹn lãnh thổ của nhau” khi cần thiết.
Thế rồi, mọi thứ cứ êm xuôi, tốt đẹp. Ai cũng bảo vợ chồng trẻ mới cưới nhau mà sống hạnh phúc, hòa hợp. Nhưng rồi, mọi chuyện đỗ vỡ từ cái ngọt ngào cứ ngỡ được thỏa thuận, lập trình ấy. Anh cãm thấy chán vì cứ dần dà, vợ mình không còn quan tâm đến chuyện đi sớm về khuya của mình. Công việc cao ngập đầu. Vợ cũng chẳng còn đủ thì giờ để nghĩ đến chuyện gì rắc rối. Có những chuyện buồn vui công việc, có khi chia sẽ với bạn bè còn tốt hơn. Thời gian với chồng có bao lâu. Bao nhiệu trục trặc công việc đem về nhà kể ra, hiểu thì không nói, không hiểu, không khéo anh lại cho rằng như thế là “nhai lỗ tai”. Trong khi đó, anh cũng nghĩ, đâu phải chuyện gì cũng đem về trình với vợ. Trình ra, có khi lại rắc rối hơn. Thế là lặng im. Càng ngày, vợợ chồng gặp nhau càng ít chuyện trò với nhau như lúc đầu. Có khi nửa buổi nói chuyện, cả hai đồng loạt ngáp và cảm thấy cần mở cái tivi lên để nó xua bớt đi tình trạng buồn ngủ và... quá ít chuyện để nói với nhau.
3.
Câu chuyện của cặp vợ chồng trẻ kia có lẽ đã được lập trình khá kỹ từ thực tế của đời sống đô thị hiện đại. Anh bạn đã thở dài với đám bạn rằng, có khi thèm được vợ ghen bóng ghen gió để có chuyện để sau đó có cớ mà quấn quýt với nhau hơn. Còn chị vợ thì than thở, có khi chờ đợi ở anh một câu hỏi han ví dụ trưa nay em đi ăn ở đâu, với ai nhưng chẳng nghe thấy.
Tựự do mới được lập trình như thế!
0 comments:
Post a Comment